- Hyarghh!!!
Với một tiếng thét dũng mãnh, Feranite tấn công kỵ sĩ giáp đen. Dù có vẻ nó trông như một đòn trực diện, nó thực ra là một động tác giả. Ngay khi thanh kiếm của kỵ sĩ giáp đen di chuyển để đỡ cú chém trực diện, thì Feranite nhanh chóng chuyển hướng và chém ngang sườn. Trong thoáng chốc, tay kỵ sĩ có vẻ bối rối và những di chuyển bắt đầu chùn đi. Tuy nhiên, đòn tấn công của Feranite vẫn bị cản phá bởi một đường kiếm kịp thời. Đường phòng thủ ấy không hoàn toàn hoàn mỹ lắm, mà chỉ khiến cho đòn tấn công của Farenite bị chếch đi một chút và chém vào phần giáp cực kỳ cứng của kỵ sĩ.
Mặc dù một bộ áo giáp thì thường sẽ có một vài vị trí có thể chém hoặc đâm xuyên, nhưng ngay khi kiếm của Feranite chạm vào bộ áo giáp đen như bóng đêm ấy, anh có cảm tưởng như nó không thể bị xuyên thủng vậy.
"Tốc độ và kỹ năng rất khá, nhưng lại chậm chạp khi đối đầu với các đòn hiểm. Tên này chỉ có thể là thiếu kinh nghiệm thực chiến, hai là đã quá quen với việc hạ kẻ địch yếu hơn mình trong một đòn."
Feranite vừa suy ngẫm vừa cố gắng lui lại một khoảng cách an toàn, trong khi kỵ sĩ giáp đen vẫn đang cố gắng đưa con Vera quay đầu lại. Feranite nhìn xuống lưỡi kiếm của mình và tặc lưỡi khi nhìn thấy những vết nứt mẻ.
"Và cả bộ giáp kia nữa. Cực kỳ cứng. Một thứ kim loại mà mình chưa bao giờ thấy và không hề có một khe hở. Hắn là cái thứ gì vậy!?"
Tuy kẻ địch vượt trội đang khiến Feranite đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng như vậy chỉ càng khiến anh thêm hứng thú. Anh liếm môi trong khi nở một nụ cười thỏa mãn, tra kiếm vào vỏ và kêu lên:
- Này!!! Đình chiến chứ, anh bạn?
Thái độ của anh không có vẻ gì giống như là một kẻ thua cuộc đang cầu hòa cả, mà giống như là một kẻ ngông cuồng chỉ làm điều mình thích hơn.
Kỵ sĩ giáp đen chợt dừng lại, thả lỏng tay cầm kiếm và ngồi thẳng người lên trên lưng con Vera. Có vẻ như lời cầu hòa của Feranite đã được chấp nhận, và anh mừng vì điều đó. Kỵ sĩ là một ẻ địch mạnh, nhưng thiếu kinh nghiệm (theo Feranite nhận định), nhưng Feranite cũng biết rõ là nếu trận đánh tiếp diễn, nguy cơ bị bắt bài là rất cao. Tiếc thay kiếm đã mẻ, Feranite tra lại nó vào bao.
- Dù có thể hơi khó tin, nhưng tôi không phải là người đã gây ra những việc này. Và tôi rất biết ơn là anh đã đến để chấm dứt nó.
Feranite vừa nói vừa ngó quang cảnh ảm đạm xung quanh, khi mà nhà cửa cháy đen, xác người chất đống. Và anh lại bất giác buôn ra một tiếng thở dài chán nản.
- Thủ phạm đều đã bị anh tiêu diệt hết rồi đấy, vậy nên bây giờ tôi xin phép có một số câu hỏi được chứ?
Kỵ sĩ vẫn yên vị, không đáp và cũng không cử động trong vài giây, rồi chợt nói:
- Ta muốn hỏi ngươi trước. Ngươi có phải là Feranite Lamone, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của Milaz không?
- Ahaha... Cái đó là quá khứ rồi, anh bạn. Bây giờ tôi chỉ là Feranite, lính đánh thuê.
Với một giọng cười nhạt, Feranite ngẩng đầu lên trời như đang nhớ lại quá khứ một thời của mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh tự cười nhạo cuộc đời mình, cười nhạo số phận trớ trêu đã biến một con người cao quý trở thành một tên lang thang phiêu bạc giết người kiếm sống. Nhiều thành viên trong nhóm của Feranite vốn cũng từng là cấp dưới của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!
FantasyMột hikimori sầu đời thù gái được triệu hồi đến thế giới khác bởi một cô quỷ nóng bỏng. "Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, và ngươi sẽ giúp ta báo thù!" Cậu nhận ra, đó không phải một cô quỷ 100%, mà là một gã Anh Hùng đã từng bị đồng đội hãm hạ...