Ngồi trên lưng Venega, tôi và Riidu sững người khi nhìn thấy từ phía đáng lý ra là vị trí của làng Rurivet, lại có những cột khói đen ngòm bốc lên mù mịt. Từ xa, tôi đã có thể nghe văng vẳng những tiếng la hét thất thanh vọng lại.
- Là cướp sao? Hay bọn quái vật?
Tôi thận trọng hỏi trước khi quyết định có tiếp tục tiến vào hay không.
"Lộng hành ở vùng này chỉ có bọn thổ phỉ thôi. Quái vật không đủ đông và gan dạ để tấn công các ngôi làng đâu."
Với lời xác nhận của Fritzna, tôi dường như đoán được những cảnh tượng gì đang xảy ra bên trong ngôi làng đó. Đàn ông bị giết, phụ nữ bị hiếp, trẻ con thì bị bắt làm nô lệ... Không phải là do tôi nhiễm quá nhiều thứ như vậy trong đầu, nhưng tôi đã tìm hiểu về thế giới này đủ để biết những việc đó xảy ra như cơm bữa. Như Riidu đây là một bằng chứng.
Bây giờ, tôi cần xác nhận với Riidu về những gì cần làm tiếp theo...
- Chúng ta làm gì đây, Riidu? đi đường vòng hay...
- Rurivet là trạm dừng chân duy nhất nếu như chúng ta không muốn ngủ bờ ngủ bụi trên đồng hoang. Với lại, nguồn liên lạc của tôi sống ở đó. Chúng ta đành phải giúp dân làng vậy.
- Cô tin là tôi có thể giúp dân làng đánh bại bọn cướp?
- Tất nhiên. Một người đã thu phục được một con Tera thì dĩ nhiên là có thể địch lại một đám cướp nhép rồi.
Riidu nói như vậy với một nụ cười đầy tin tưởng, khiến tôi như chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để mà chui. Từ khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự tin tưởng của một cô gái thì phải...
"Bậy nào, tôi cũng đã tin tưởng anh đấy chứ!"
"Thiệt tình, Fritzna! Ít nhất thì cô cũng phải nói với tôi một tiếng nếu như cô có ý định đọc suy nghĩ tôi chứ!"
"Hửm? Bộ tôi cần phải xin phép sao? Lúc nào tôi cũng ở bên anh mà, anh chỉ cần để ý điều đó để khỏi bị hố thôi."
Nhiều lúc, Fritzna khiến tôi cảm thấy khó chịu đến phát bực. Có lẽ tôi đã dần dần bắt đầu hiểu được những nỗi khó khăn mà Raynir phải cam chịu mỗi ngày...
"Tôi vẫn đang nghe đấy nhé!"
"Thì tôi cố tình đấy! Vấn đề gì không?"
"Hứ! Tôi mặc xác anh!"
Quỷ Vương có vẻ bực rồi... Mà, thôi kệ cô ta. Điều tôi cần quan tâm là việc đánh đuổi bọn cướp kia. Cả tôi lẫn Riidu đều không có cảm tình gì với loài người, và cũng không động lòng lắm trước cảnh tượng một ngôi làng bị tấn công như vậy, nhưng chúng tôi cần một chỗ nghỉ qua đêm, và người bán thông tin của Riidu thì lại ở trong làng. Sẽ thành ra vô ích nếu như hắn ta bị bọn cướp giết. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức thúc Venega lao thẳng vào ngôi làng.
============================
Một mắt nheo lại nhìn về phía những căn nhà gỗ đang chìm trong ngọn lửa và xác của những dân làng cùng các quân sĩ xui xẻo rải rác khắp nơi trên con đường đất, người lính đánh thuê buôn ra một tiếng thở dài não nề. Con mắt trắng dã còn lại của anh lại nhức lên. Dù không còn thể sử dụng nó, nhưng con mắt hư ấy đôi khi vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉnh lại áo giáp trên người và tra lại thanh trường kiếm vào vỏ, anh đứng một cách hiên ngang cùng các đồng đội của mình, mặc cho bọn cướp đã thuê nhóm của anh làm những gì chúng thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!
FantasíaMột hikimori sầu đời thù gái được triệu hồi đến thế giới khác bởi một cô quỷ nóng bỏng. "Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, và ngươi sẽ giúp ta báo thù!" Cậu nhận ra, đó không phải một cô quỷ 100%, mà là một gã Anh Hùng đã từng bị đồng đội hãm hạ...