Chương 7: Đến Frarell

339 18 4
                                    

- Hãy nhận lấy vật này, xem như là món quà chia tay của tôi.

Tôi nói và trao cho Riidu một chiếc nhẫn bạc nhẵn bóng.

Nó là một vật phẩm ma thuật mà tôi đã tranh thủ lúc mọi người ngủ đêm qua mà lẻn về ngục tối và nhận nó từ Fritzna/Raynir. Phải công nhận, chiếc nhẫn của Fritzna với khả năng dịch chuyển đi và về thực sự hữu dụng. 

Thoạt đầu, cô ấy hơi rụt rè khi nhận nó. Như thể là cô ấy ngại nhận món quà từ tôi, một người khiến cô ấy nhớ lại những điều chẳng mấy vui vẻ. Tuy nhiên, sau một hồi trầm ngâm thì cô ấy cũng quyết định đeo nó vào ngón trỏ. Cô đã ướm nó vào ngón áp út của mình, nhưng lại thôi không đeo vào. Với một nụ cười nhạt, cô nói:

- Tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ không còn thề thốt gì với ai nữa, và ngón tay xinh xắn này sẽ không bao giờ...

Cô chợt ngưng lại như có cái gì đó nghẹn vào cổ họng, khiến cô không thể tiếp tục. Cô cúi mặt, nhìn xuống mặt đất dưới chân mình một hồi lâu, khiến mái tóc xanh mài lá của cô rũ xuống, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, đoan trang của cô. Dưới nền đất khô bỗng nhiên xuất hiện một vài đốm nước rơi lã chã. Và tôi để mặt Riidu ấy, không đụng chạm hay nói gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, và chờ đợi nếu cô ấy có tình cờ cần đến một bờ vai để dựa.

Không phải là tôi là một gã sành sỏi mấy vụ này hay gì đâu. Chỉ là Raynir đã nói đó là điều mà anh ta sẽ làm.

Phải rồi, tối qua khi tôi trở về, ba chúng tôi đã có một buổi nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc về việc này. Tất nhiên, nghiêm túc ở đây có nghĩa là số lần Fritzna bông đùa và chế giễu Raynir ít hơn mọi lần, chứ không hết hẳn. Dường như trước khi tôi về, Anh Hùng và Quỷ Vương cũng đã có một buổi "nói chuyện thân mật" với nhau về Riidu. 

Riidu giơ chiếc lên cao, về hướng anh mặt trời, nheo mắt săm soi từng li từng tí. Có thể, cô ấy đang nghi ngờ tôi lừa cô ấy vào một cái bẫy nào đấy. Dù gì thì tôi cũng đang định giải thích tác dụng của nó.

- Đó là một chiếc nhẫn được phù phép. Nó sẽ giấu mọi đặc điểm đặc biệt của loài elf, và khiến cô trở thành một con người mà chẳng ai có thể nghi ngờ gì.

Bởi vì, chúng tôi sắp phải chia đôi đường, mà tôi (và Raynir, tất nhiên rồi) thì không thể nào không lo lắng cho cô ấy. Một elf đi vào lãnh thổ loài người với tình cảnh quan hệ hai loài đang xấu như hiện tại thì đã không ổn rồi, huống hồ gì mục tiêu của Riidu là tìm kiếm đứa con thất lạc của mình, vốn ban đầu là một việc mò kim đáy bể.

Riidu nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi, như muốn xác nhận một điều gì đó lần chót, và cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ. Ngay lập tức, đôi tai nhọn của cô trở thành một vành tai tròn như bao người khác, và mái tóc cô cũng đổi thành một màu nâu hạt dẻ. Trông cô giống hệt như bao thôn nữ khác, chỉ có điều... xinh đẹp một cách nổi bật. Mặc dù không nghi ngờ gì độ tin cậy của chiếc nhẫn, nhưng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ nó lại hiệu nghiệm như vậy. Và dĩ nhiên là Riidu còn bất ngờ hơn. Cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy bản thân mình qua chiếc gương tay mà tôi mượn được. Ánh mắt cô như thể đang không nhận ra cả chính mình.

Gã Anh Hùng, ả Quỷ Vương, thằng hikimori và kế hoạch trả thù thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ