Chap 9: "THIÊN ĐẠI TINH VƯƠNG" ERIC LIU - THIÊN KHÍ VÀ BLUE EYES (phần 1)
------------------------------{gtnv mới:
- Triệu Mĩ Hân 17t, tiểu thư của Triệu gia. Đẹp nhờ son phấn, yêu thầm Thiên Tỉ, luôn tìm cách hãm hại Chí Hoành.
- Triệu Tuấn 25t, đại thiếu gia của Triệu gia, anh trai Triệu Mĩ Hân. Là một trùm xã hội đen khét tiếng ở Châu Á dưới quyền cai quản của "Đông Thiên Vương" Eas (ai ko nhớ Eas thì xem lại phần giới thiệu nha). Độc ác, rất yêu thương em gái nhưng cũng vì thế mà chuốc họa vào thân.
- Triệu Thiên 52t, chủ tịch tập đoàn lớn nhất TQ. Rất yêu thương con nhưng lại bị chúng hãm hại. Sau này được Vương Nguyên cứu nên rất trung thành vs Vương Nguyên}
------------------------------
"Reng....reng....reng...." cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã đến. - Đi thôi Thiên Tỉ, tớ đói quá!-Nó mắt long lanh nhìn anh.
- Rồi rồi! Các cậu đi chung luôn cho vui.-Anh cười.
- OK!-Cả đám đồng thanh trừ cậu.
Thế là cả đám kéo nhau đi xuống canteen, cậu ko nói gì nhưng cũng lạnh lùng đi theo sau. Cậu đi đến đâu đám hs tránh ra nhường đường cho cậu đến đó mặc dù chúng rất muốn được ngắm mấy nam thần lắm a~ nhưng chúng vẫn ko dám lại gần cậu. Còn anh và hắn thì lại lấy làm lạ vì thường ngày xuống canteen bị tụi hs bu như kiến bu đường vậy mà giờ đi đến đâu thì tụi hs tránh đến đó.
- Cậu có thấy tụi hs hôm nay là lạ ko Thiên Tỉ?-Hắn quay qua hỏi anh.
-Ukm. Tớ cũng thấy lạ, sao hôm nay tụi nó ko bu lấy tụi mình nữa nhợ?-Anh cũng thắc mắc.
- Hai cậu ko thấy tảng băng đi sau chúng ta àk?-Grate lên tiếng.
Anh và hắn liền quay lại thì thấy cậu mặt lạnh lùng đến đáng sợ đang đi phía sau. Khẽ nuốt nước bọt cái "ực" rồi tiếp tục quay đầu lại đi tiếp.
Xuống đến canteen, cả đám chọn một chổ thoáng mát rồi ngồi xuống. Anh và hắn galăng đi mua thức ăn cho tụi cậu, tụi cậu đều ăn giống nhau là 1 phần cơm gà và 1 ly sữa. 5p sau anh và hắn tay mỗi người cầm một khay thức ăn lớn tiến đến chỗ tụi cậu.
Lúc cả đám đang dùng bữa thì ở đâu có một con bánh bều mặt trét cả tá phấn đi đến. Ả tự ý kéo ghế rồi cạnh anh khiến cả đám khó chịu, ả ta ko ai khác chính là Triệu Mĩ Hân.
- Thiên Thiên~~ xuống canteen mà ko rủ em~~ em giận anh đó~~-Ả nói giọng nhão nhẹt, cạ cạ bộ ngực silicon vào tay anh.
- Cút-Anh lạnh lùng hất mạnh tay ả ra làm ả té xuống đất.
- Sao anh nở đối xử vs em như vậy? Em là vợ sắp cưới của anh đó!-Ả khóc.
Nó nghe ả nói ả là vợ sắp cưới của anh thì nó hụt hững cúi gầm mặt xuống.
- Thì ra cậu ấy đã có người yêu rồi, còn là vợ sắp cưới nửa! Mình là kẻ đến sau sao?-Nó pov's
Phải! Nó đã yêu anh, trái tim nó đã bị anh lấy đi mất rồi. Nhưng nó đâu biết anh cũng đã yêu nó, và nó cũng đâu biết con ả kia đã lên kế hoạch hãm hại nó.
- Tôi nói cô CÚT! Chúng ta đã chấm dứt quan hệ rồi cơ mà? Và cô nên nhớ! Cái tên Thiên Thiên ko phải để cô gọi.-Anh thẳng thừng. Ả uất ức ko nói đc gì, liếc thấy nó đang ngồi cạnh anh và anh nhìn nó vs cặp mắt ôn nhu thì ả liền tức giận.
- Là mày! Mày đã cướp anh ấy!-Ả chỉ tay vào mặt nó.
- Xin cô cẩn thận cách hành xử của mình!-Hắn nãy giờ giờ mới lên tiếng.
- Anh......Tuấn.......
- Triệu Mĩ Hân, con gái Triệu Thiên, em gái Triệu Tuấn! Mong cô rút ngón tay dơ bẩn đang chỉ vào tôi của cô lại!-Nó lạnh lùng chặn ngang rồi ngước lên nhìn ả, ánh mắt đầy sát khí làm ả run sợ.
- Mày....mày.....sao mày biết gđ tao?-Ả bất ngờ vì thông tin gđ ả đã đc bảo mật rất kĩ lưỡng mà? Tại sao nó lại điều tra được?
- Tôi còn biết tất cả các công ty của tập đoàn nhà cô sẽ bị đánh bom ngay lập tức nếu cô ko im cái mồm thối của cô lại!-Nó giọng đầy sát khí làm ả hoảng sợ bỏ đi.
- Woa.....cậu thật lợi hại nha!-Cả đám đồng thanh trừ cậu vì cậu chẳng thèm để ý đến chuyện vừa rồi.
- Về lớp!-Cậu đứng dậy mặt lạnh lùng bước đi.
- Yesssss!-Cả đám đồng thanh tuân lệnh rồi bước theo cậu.
----Ở một nới gần canteen-----
- Alo, chào anh trai!
[- Sao hôm nay rảnh rỗi gọi anh vậy em gái?]
- Em có việc muốn nhờ anh.
[- Được! Nói đi anh sẽ giúp.]
- Em muốn mượn người của anh.
[- Chi vậy? Có ai dám bắt nạt em sao?]
- Ko! Chỉ là có đứa muốn giành người yêu vs em thôi!
[- Được! Em cần bao nhiêu? Mấy giờ? Địa chỉ?]
- 300 người, tại trường TIS lúc 11h30 trưa nay.
[- Ok.]
Tút...tút...
----Quay về phía tụi nó và tụi hắn-----
Từ lúc canteen lên đến lớp học, nó ko thèm nói chuyện vs anh nữa còn anh thì ngây thơ ko biết nó giận anh vì việc gì.
- Ê John!-Grate nói nhỏ.
- Gì vậy?-John trả lời.
- Thấy Ngài Eric và Thiên Tỉ có gì đóa bất thường ko?-Nó mặt gian xảo nhìn anh và nó.
- Bất thường cái gì?-John mặt ngây ngốc hỏi lại.
- Haizz! Vậy mà cũng làm thám tử được cơ đấy! Thì hai người đó giống như có gian tình vs nhau thì phải!-Grate
- ...."Bốp".....tào lao-John mặt đầy hắc tuyến.
- Hứ! Boxì cậu luôn.-Grate chu mỏ giận dỗi.
- Haizz, đồ trẻ con.-John.
Cậu đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai tên vệ sĩ, cậu lặng lẽ nở nụ cười ko ai nhìn thấy.
------dãy phận cách đến giờ ra về------
"Reng...reng...reng..."
Cả đám bước xuống ra về, nhưng khi xuống cổng trường thì thấy một đám đông ở trước cổng, nó tò mò kéo cả đám đến xem có chuyện gì.
- Lưu Chí Hoành! Mày cũng gan lắm mới dám tự vác mặt tới đây đó! Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học-Triệu Mĩ Hân thấy nó, khinh bỉ nói.
Nó chợt nhận ra người vừa nói là Triệu Mĩ Hân nên đoán ra được có chuyện gì. Còn cậu và hắn thì mặt vẫn lạnh lùng theo dõi. Anh hình như cũng đoán chuyện gì đang xảy ra liền chạy đến chổ nó nhưng bị hai tên vệ sĩ ngăn lại.
- Xem ra cô ko sợ những gì tôi nói?-Nó mặt ko chút sợ hãi một mình bước ra trước mặt bọn chúng.
- Mày là cái thá gì mà tao phải sợ? Mặc dù mày có là chủ tịch của tập đoàn Lưu Thị nhưng tao cá là mày ko dám làm gì đâu. Hahahaha.- Ả khinh khỉnh nói.
- Vậy sao?-Nó nở nụ cười nửa miệng.
- Ko nói nhiều nữa! Tao sẽ mày thấy thế nào là sức mạnh của Triệu Bang. Hahaha-Ả nói xong thì 300 tên xã hội đen ùa vào.
- Triệu Bang ư? Nực cười!-Hắn nãy giờ xem kịch giờ mới lên tiếng.
Anh thấy nó đang gặp nguy hiểm thì định chạy lại giúp thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại vì hai người đó biết rõ con người của nó, nó ko muốn ai xía vô chuyện của nó cả.
- Chỉ có nhiêu đây thôi sao?-Nó giọng lạnh tanh nói làm bọn chúng có chút run sợ.
Đúng lúc đó, cậu tiến tới chỗ nó ghé sát vào tai và nói nhỏ:
- Nếu bảo bối hạ được tất cả trong 20p thì ca ca sẽ hủy bỏ lệnh cấm túc cho bảo bối.
- Ca ca yên tâm!-Cậu hớn hở. Gì chứ đuợc ca ca hủy lệnh cấm túc thì cái gì cậu cũng làm.
- Ukm! Nhớ cẩn thận!-Cậu xoa đầu nó rồi bước về phía tụi hắn.
- Còn chưa bắt đầu sao? Ta ngứa tay lắm rồi đó!-Nó khinh bỉ nói rồi quay lại nhìn bọn cậu-Ko ai được xen vào! Tụi nó là của tôi!
- Này này! Đánh 1 mình à! Cậu ta bị điên chắc?-Anh ngạc nhiên vì nó ko cho ai xen vào.
- Cậu xem thường cậu ta rồi đó!-Grate lên tiếng.
- Sao?-Anh hỏi.
- Xem đi rồi biết.-John lạnh lùng.
Nó bước tới thêm vài bước nữa rồi dừng lại. Nó từ từ nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật dài, sau đó nó mở to đôi mắt ra, đôi mắt của nó từ màu nâu đã chuyển thành màu xanh thẫm, đôi mắt xanh lạnh lùng đầy chết chóc như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Đôi mắt đó chính là Blue Eyes; đôi mắt của Thiên Đạo, người nào sỡ hữu được đôi mắt này sẽ có thể làm chủ được bầu trời; ko khí; thời tiết v.v...(Blue Eyes)
----------------------Còn ko mau lên! Hay là sợ rồi?-Nó nở nụ cười đầy chết chóc khiến lũ kia kinh sợ.
- Đuo.....được! Nếu mày muốn thì tao chiều! TỤI BÂY LÊN!-Ả có chút run sợ rồi ra lệnh cho lũ kia.
Nó rút cây roi bạc từ trong thắt lưng ra rồi lao về phía bọn chúng. Những động tác né đỡ hay tấn công của nó đều vô cùng nhẹ nhàng tựa như con gió, từng cái quật của nó làm da thịt lũ kia rách nát, mùi máu tanh của lũ kia lan tỏa khắp sân trường kàm ai cũng phãi khiếp sợ. Lũ kia ra sức tấn công dồn dập nhưng cũng ko tài nào đụng được vào người nó. Chỉ trong vòng 10p nó đã hạ được 2/3 số kẻ địch trong sự ngỡ ngàng của tụi hắn và sự khiếp sợ của Triệu Mĩ Hân, còn tụi cậu thì mặt vẫn bình thường như ko có chuyện gì. Cảm thấy tình hình ko ổn ả liền chạy mất, mấy tên còn lại thấy ả chạy cũng co giò chạy theo nhưng vừa tới cổng thì "vù......vù......." Từ đâu một cơn lốc xoáy cực mạnh lao đến chắn ngang cổng trường làm bọn kia ko thể rời khỏi.
- Muốn trốn à? Đâu dễ vậy!-Nó nở nụ cười chết chóc rồi lao vào xử lí nốt đám còn lại.
5p sau tất cả những tên còn lại đều đã bị hạ. Nó tiến lại chỗ tụi cậu rồi nở nụ cười chiến thắng.
- Dư 5p. Hehe-Nó giơ 5 ngón tay lên.
- Này cậu có sao ko? Có bị thương chổ nào ko?-Anh chạy lại rờ khắp người cậu.
- Đươ.......đương nhiên là ko sao rồi.-Nó đỏ mặt, mỏ chu chu lên trong rất dễ thương làm tim anh đập loạn lên.
- Triệu Mĩ Hân đâu?-Cậu lạnh lùng cắt đứt màn rải đường của anh và nó.
- hehe! Ả ta..........CHẾT! Ả TA ĐÂU RỒI? ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!-Nó cuốn lên tìm nhưng ko thấy ả ta đâu cả.
- Ả trốn đi rồi. Trước khi cái lóc xoáy cậu tạo ra xuất hiện.-Hắn lên tiếng.
- Aaaa.....aaaaa thiệt tức chết mà.......-Nó hét.
- hic hic....ca ca à......đệ xin lỗi.....hic-Nó mặt đáng thương nhìn cậu.
- Thôi ko sao! Ca bỏ qua lần này.-Cậu xoa đầu nó, dù gì nó cũng đã hạ hết 300 tên chỉ trong 15p mà.
- Thanks ca ca! Yêu ca ca nhất!-Nó vui mừng rồi chòm lên hôn lên má cậu cái "chụt" làm bọn kia phì cười phì tính trẻ con của nó.
- Thôi! Về!-Cậu vẫn lạnh lùng.
- YES SIR!-Cả đám đồng thanh tuân lệnh rồi leo lên xe ra về.
End Part ~~~
Xin lỗi vì mấy bữa nay mình bận nên ko đăng chap được.
Mình sẽ cố gắng đăng mỗi ngày một hoặc hai chap cho các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [KaiYuan][XiHong] Quyền Lực Và Sự Trả Thù
FantasyQuyền lực và tình yêu ....Tình bạn và sự thù hận ... Có cả thế giới hoặc mất tất cả! kể cả tình yêu ... #Thể loại: Đam mĩ, học đường, sinh tử văn, hắc đạo, có một chút khoa học viễn tưởng. #Câu truyện mình viết ngoài TFboys, anh em nhà Thiên Vũ ra...