Chap 8: XIN LỖI - CÁI ĐÁNH YÊU THƯƠNG

723 27 5
                                    

6h45p tại trường TIS.
"Két....két...." hai chiếc mui trần dừng lại trước sân trường, hai chàng thanh niên bước ra làm cả lũ hs la hét ầm ĩ.
- Vương Tuấn Khải nam thần đẹp trai quá đi mất!-Hs 1
- Dịch Dương Thiên Tỉ hảo soái a...-Hs 2
Pla pla pla
Cùng lúc đó một chiếc siêu xe khác chạy vào, tụi hs liền tò mò nhìn xem ai là chủ nhân chiếc xe. "Cạch" tụi cậu từ trong xe bước ra, hôm nay tụi cậu ko đi xe riêng mà chỉ đi một xe chung thôi. Tụi hs vừa thấy cậu bước ra liền nháo nhào cong đít chạy hết vì chúng ko muốn nếm thử bá khí của cậu a~. Tụi cậu ko để ý tới tụi hắn mà bước thẳng về lớp, nó hôm nay có đội một cái mũ đen cụp xuống nhằm che đi đôi mắt đỏ hoe vẫn còn động nước của nó.
Tụi hắn thấy cậu bước về lớp liền nhanh chóng đi theo. Vào đến lớp, tụi cậu ai về chỗ nấy, cậu mở laptop lên tiếp tục làm việc, nó thì vừa vào chỗ liền ngục mặt xuống bàn khóc thút thít như con nít, hai tên vệ sĩ thì nhìn nó cười cười chọc nghẹo.
Tụi hắn vào lớp liền đến chổ cậu, mặt hối lỗi.
- Vương Nguyên à! Cậu cho bọn tớ xin lỗi chuyện hôm qua nha! Bọn tớ biết lỗi rồi, tha lỗi cho bọn tớ nha!-Anh mặt hối lỗi nói.
- Đúng đó, tại bọn tớ ko biết cậu ghét những người tò mò về thân phận của cậu nên lỡ làm vậy. Mong cậu bỏ qua cho bọn tớ!-Hắn tiếp lời.
Nghe tụi hắn nói, cậu ngước mặt kên nhìn tụi hắn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
- Ko phải hôm qua tôi đã bỏ qua rồi sao?-Cậu lạnh lùng nhìn anh và hắn.
- Tớ biết cậu vẫn còn giận bọn tớ. Cậu tha thứ cho bọn tớ đi Vương Nguyên!-Anh nói.
- Được!-Cậu nói xong cúi vào máy tính làm việc tiếp.
- Vậy chúng ta là bạn được chứ??-Hắn cười.
- Ukm!-Cậu vẫn chăm chú vào máy tính.
Anh và hắn vui mừng cười tươi một cái rồi về chỗ ngồi. Anh ngồi vào chỗ thì mới để ý nó đang khóc thút thít.
- Chí Hoành, cậu làm sao vậy? Sao cậu lại khóc?-Anh lay lay vai nó.
- Tớ.....hic.....tớ ko sao.-Nó ngước lên nói, giọng vẫn nức nở.
- Thôi nào, nói tớ nghe xem.-Anh ôn nhu hỏi. Thật ra anh đã có cảm tình vs nó từ lần đi làm nhiệm vụ cùng nhau 3 năm trước rồi.
- Tớ......tớ......
- Cậu ta bị Vương Nguyên đánh đòn hồi sáng sớm nên khóc cho tới giờ luôn đó.-Grate cắt ngang lời nó.
- phụttttt! Hahahahaha........-Tụi hắn phì cười.
- Các.....các cậu cười cái gì chứ.....hic hic....-Nó vừa giận vừa khóc to hơn làm tụi hắn và hai tên vệ sĩ cười to hơn. Còn cậu thì ko quan tâm vânx cúi đầu vào máy tính.
- Lớn rồi mà còn bị đánh đòn....hahahaha...-Anh chọc ghẹo.
- Chuyện là như thế nào vậy? Kể tụi tớ nghe với.-Hắn hỏi.
- Chuyện là như thế này........-Grate kể đầu đuôi cho anh và hắn nghe.
------- Flash Back ----------------
2h sáng tại biệt thự King House - Trùng Khánh.
Do mãi mê ăn chơi mặc lời khuyên của hai tên vệ sĩ nên nó đã ko chú ý đến thời gian, khi nó hốt hoảng nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng và hai tên vệ sĩ đã bỏ về từ lúc nào ko hay. Nó vội vã phóng xe về nhà thì vừa đúng 2h sáng, nó rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng nhưng khi vừa mở cửa thì khuôn mặt lạnh lùng của cậu đứng ngay trước mắt nó. Nó giật mình rồi khẽ nuốt nước bọt.
- Tiêu rồi-Nó pov's
Cậu ko nói gì quay mặt bước đến sofa, nó mặt trắng bệch đi sau lưng cậu. Đến sofa nó thấy hai tên vệ sĩ đang ngồi đó nó liền ném một cái liếc cháy mặt về phía chúng.
- Mấy giờ???-Giọng cậu lạnh lùng làm nó mặt cắt ko giọt máu.
- h.....hai.....hai giờ...-Nó lắm bắp.
- Bao nhiêu?-Giọng cậu lại vang lên làn nó run hơn trước.
- hai......hai.....-Nó lí nhí.
- NÓI!-Cậu quát làm nó sợ hãi đến bật khóc.
- hai....hic...hai mươi roi.....hic..-Nó vừa khóc vừa nói.
- Nằm xuống.-Cậu chỉ tay về phía ghế dài.
- Dạ.....huhu.....hic-Nó vừa khóc vừa đến ghế dài rồi nằm úp xuống.
Cậu cầm lấy cây roi mây đặt trên bàn. "Chát.....chát...." "aaa....huhu.....đệ biết lỗi rồi.....huhu.....ca đừng đánh nữa.....huhu....đau quá.....huhu...." cậu đánh vào mông nó làm nó vừa la vừa khóc vừa xin lỗi cậu.
Sau khi đánh đòn nó xong thì cậu bước lên phòng, bước đi mấy bước thì cậu quay mặt lại nhìn hai tên vệ sĩ nói: - Đỡ nó lên phòng! Cấm túc một tuần!-Nói xong cậu tiếp tục bước đi. Hai tên vệ sĩ nhẹ nhàng đỡ Chí Hoành vẫn đang khóc sướt mướt lên phòng.
----------End Flash Back --------------
- Chuyện là vậy đó.-Grate.
- .......haha....haha....haha...-Tụi hắn nghe xong liền ôm bụng lăn ra cười mặc hình tượng.
- Các.....hic......các cậu....hic-Nó thấy tụi hắn cười, vừa nức vừa nói trông ko khác gì đứa trẻ lên năm nhìn rất dễ thương. Anh nhìn thấy thái độ dễ thương đó của nó thì đột nhiên tim anh đập nhanh bất thường.
- Này...haha.....tớ nhớ lần làm.....haha......nhiện vụ 1 năn trước cậu bị bắn tới mấy phát......haha......mà ko hề kêu ca đâu đớn gì cả......haha....giờ chỉ bị đòn có 20 roi mà đã khóc như thế.....haha.....thật mất hình tượng nha.....haha....-Hắn vừa cười vừa nói.
- Cậu biết gì mà nói...hic.....là Nguyên ca đánh đó.....mà cậu nói ai mất hình tượng....cậu nhìn lại cậu xem.....đường đường là 1 nam thần băng lãnh mà giờ lăn ra cười ha hả y như thằng điên. Hứ!-Nó giận giỗi.
- Cậu....cậu....-Hắn cứng họng.
- Cậu ấy nói đúng đó, các cậu nhớ tối qua ko? Vương Nguyên cậu ấy chỉ vun tay nhẹ thôi mà đã khiến cho hai cậu xém mất mạng, đằng này Chí Hoành lại bị cậu ấy đánh tới 20 roi, các cậu nghĩ sao?-John nói.
- À! Ờ cũng đúng! Nhưng mà hôm qua tụi tớ chỉ bị cậu ta quơ tay 1 cái thôi đã xém chết mà sao Chí Hoành bị đánh tới 20 roi mà ko thấy bị sao hết vậy?-Anh thắc mắc.
- Thì tại những cái đánh hồi sáng ko phải là những cái đánh hận thù hay ân oán mà là những cái đánh yêu thương. Trận đòn hồi sáng là để cho Chí Hoành biết lỗi và nhận lỗi thôi chứ Vương Nguyên mà đánh thật thì chỉ một roi là có thể làm cho Chí Hoành ko chết thì cũng nằm liệt giường suốt đời rồi.-John
- Hic....eo ơi đáng sợ quá..-Hắn run rẩy.
Anh thấy nó vẫn còn khóc thút thít liền ôm nó vào lòng dỗ dành.
- Hoành Hoành ngoan, nín đi tớ thương, lớn rồi còn khóc nhè, xấu lắm.-Anh giọng nhẹ nhàng dỗ nó. Nó được nước khóc lớn hơn, anh dỗ mãi mà ko nín, bất chợt anh nghĩ ra một cách.
- Hoành Hoành nín đi lát ra chơi tớ khao ăn trưa chịu hong?-Anh nhẹ nhàng nói.
- Ưm.....được được......-Nghe tới đồ ăn là mắt nó sáng rỡ lên liền ngưng khóc rồi hun cái "chụt" vào má anh làm tim anh muốn rớt ra ngoài.
Những cảnh tượng vừa rồi đã được thâu hết vào tầm mắt của một con bánh bèo.
- Lưu Chí Hoành! Mày dám cướp anh Thiên Tỉ của tao! Tao sẽ cho mày biết tay!-Ả nói nhỏ đủ mình ả nghe rồi nghiến răng kêu két két. Nhưng những lời nói và hành động của ả ko thể nào qua được đôi tai cực thính và đôi mắt cực tinh của cậu, cậu vờ như ko biết chuyện gì để xem ả tính làm cái trò gì.
End Part ~~~
Chap sau có biến.....chap sau có biến.....

[Fanfic] [KaiYuan][XiHong] Quyền Lực Và Sự Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ