Chap 30: THÂN PHẬN THẬT SỰ PART 4: NỖI THÙ CỦA NGUYÊN HOÀNH.

360 22 6
                                    

Bệnh viện Trùng Khánh-Trung Quốc.
- Chúng tôi rất tiếc, viên đạn đã vô tình đâm xuyên tim đứa bé nên.....chúng tôi rất tiếc-Vị bác sĩ cúi đầu.
Nghe bác sĩ nói thế thì cậu và nó liền òa lên khóc còn ba mẹ nó thì chỉ biết ôm hai cậu mà dỗ dành thôi.
Đang lúc đó thì "đoàngggg" một tiếng súng vang lên và sau đó là ba nó ngả nhào đất.
- Pa.....papa....-Nó hét lên nhưng như ngay lập tức một tiếng súng nữa lại nổi lên và lần này là mẹ nó ngã xuống.
- MAMA........-Nó hét lên khi thấy mama nó nằm bất động trên vũng máu.
Lúc này cậu ngước lên nhìn thì thấy khoảng 20 tên xác thủ tay cầm súng đang lao tới.
- Các......các người không được lại đây.....!-Nó run sợ.
- Hai thằng ranh con tụi mày....hôm nay tao sẽ cho tụi mày đoàn tụi với tụi nó (Ý nói ba mẹ cậu và ba mẹ nó)!!!-Một tên trong số đó cầm súng chỉa vào cậu và nói.
- Tại sao các ông dám giết cha mẹ tôi....huhuhu...-Nó tuy cũng rất sợ nhưng hiện tại nó ko còn gì để mất nữa.
- Các ông là ai?-Cậu
- Tuy tụi mày chỉ là mấy thằng ranh con nhưng cho tụi mày chết nhắm mắt thì tao sẽ từ bi mà nói cho tụi mày biết. Tao là Lương Minh, chủ tịch tập đoàn Lương thị.-Lão ta nói.
- Lương thị, tập đoàn đứng thứ 3 TG? Ko phải Lương thị là đối tác của RW (RW là tập đoàn của ba mẹ cậu) và Eric sao? Sao ông lại giết chết cha mẹ chúng tôi?-Cậu tức giận.
- Hahaha.... tại sao ư? Vì chúng đã biết quá nhiều, chúng đã biết ta lợi dụng chúng để buôn bán hàng cấm, buôn bán phụ nữ. Còn cách nào bịt miệng chúng tốt hơn là giết hết chúng chứ. Hahaha-Lão ta nói xong cười lớn.
- Rồi đây các ông sẽ phải hối hận-Cậu lạnh lùng, con mắt cậu đang dần biến đổi thành Red Eyes. Bá khí đang dần toán ra từ cơ thể nhỏ bé của cậu rồi lao đến bọn chúng.
Do bá khí quá mạnh nên đã khiến cho thuộc hạ của tên Lương Minh đồng loạt ngã xuống đất bất tỉnh chỉ còn lảo ta tay cầm khẩu súng đang run như cầy sấy.
Lão ta đang vô cùng sợ hãi trước bá khí vô cùng lạnh lẽo và bức người đang toát ra từ cơ thể của một cậu bé như cậu. Như cảm thấy cái chết đang đến gần với mình, lão ta co giò tháo chạy ra khỏi bệnh viện.
- Tụi mày hãy cận thận, tao quyết tâm sẽ truy tìm và giết tụi mày cho bằng được!-Lão ta không quên đe dọa.
Sau khi lão ta chạy ra khỏi bệnh viện, cậu bước đến bên nó đang khóc ngất trước thi thể papa và mama của nó.
- Chí Hoành à! Cậu đừng khóc nửa, chúng ta phải trả thù cho cha mẹ chúng ta!-Cậu ôm lấy nó.
- Làm...làm sao chúng ta có thể trả thù đước hắn đây. Huhuhu-Nó cũng ôm lấy cậu.
- Chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải trở thành những người quyền lực nhất thế giới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phanh thây lão ta ra!-Cậu lạnh lùng nói.
~End Part~
Hahaha. Ta đã trở lại rồi đây. Thank you các fen vẫn ủng hộ truyện của mình nha. 😂😂

[Fanfic] [KaiYuan][XiHong] Quyền Lực Và Sự Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ