Chap 25: ĐẾ VƯƠNG NỔI GIẬN

583 25 5
                                    

Chap 25: ĐẾ VƯƠNG NỔI GIẬN
------------------------

Cậu rời khỏi quảng trường hắc đạo rồi lái xe đi dạo phố để có thể hít thở ko khí trong lành. Đang lái xe trên đường thì cảm thấy đói bụng, cậu dừng xe ở một quán ăn vỉa hè bình dân. Cậu ngồi xuống và gọi một tô mì, cô chủ quán mang tô mì ra cho cậu. Nhìn tô mì vs cách bày trí đơn giãn nhưng hương vị rất ngon cộng vs ko khí và tiếng xe cộ qua lại làm cậu chợt nhớ khi xưa mẹ cậu từng dẫn cậu đi ăn những quán ăn vỉa hè như vầy. Cậu cứ vừa ăn vừa nhớ lại những kỹ niệm đẹp ấy.
Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen đang từ xa chạy đến. Và chủ nhân của chiếc xe ấy ko ai khác chính là Lão Hồng Tâm Minh và tên thuộc hạ đang trên đường chạy trốn.
- Này! Ngươi xem kia có phải là Vương Nguyên, người anh kết nghĩa của tên Eric Liu ko?-Lão chỉ tay về phía cậu cho tên thuộc hạ đang lái xe thấy.
- ........! Đúng là hắn đó ạ!-Tên thuộc hạ nhìn kỹ rồi nói.
- Vậy là ông trời vẫn chưa bỏ ta! Dùng nó để uy hiếp chúng thì còn gì bằng! Kkkkk! Mau bắt lấy nó!-Lão ta.
- Vâng thưa bang chủ!-Tên thuộc hạ.
Tên thuộc hạ ngừng xe cách cậu khoảng 200m, lão ta cùng tên thuộc hạ từ từ tiến lại gần cậu. Khi đến gần bên cậu, tên thuộc hạ đánh mạnh vào sau gáy cậu làm cậu ngất xỉu rồi lôi cậu lên xe, nhưng lão ta đâu biết được rằng cậu đã phát hiện ra động tĩnh của lão nhưng chỉ giả vờ ko biết để xem lão tính làm gì. Còn cái đánh của tên thuộc hạ vào sau gáy cậu làm sao có thể khiến cậu ngất xỉu được. Tất cả chỉ là do cậu giả vờ mà thôi.
----------giải phân cách về phía tụi nó và tụi hắn--------
Lúc này cả đám tụi nó và tụi hắn vẫn còn ở quảng trường hắc đạo để ăn mừng chiến công của mình thì bỗng nhưng cái đồng hồ trên tay nó kêu lên làm sắc mặt nó tái nhợt.
- Nguy......nguy rồi!-Nó chợt hét lên.
- Chuyện gì vậy?-Anh hỏi nó.
- Ca .......ca ca gặp chuyện rồi!-Nó hốt hoảng.
- Này! Cậu đừng đùa chứ!-Hắn nhíu mày.
- Đùa cái đầu cậu ý! Đồng hồ của tớ chỉ có phản ứng khi cảm ứng xung nhịp được đặt trên người ca ca reo lên khi cơ thể ca ca bị một lực nào đó cực mạnh tác động lên thôi!-Nó nói.
- Cậu nói thật chứ! Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?-Hắn khẩn trương.
- Chờ tý!....... ở một bãi đất hoang ngoại ô tp cách đây 20km về hướng nam.-Nó rút đt ra định vị vị trí của cậu.
- Vậy đi thôi!-John và Grate đồng thanh.
Cả đám phóng xe ra khỏi quảng trường hắc đạo vs tốc độ kinh hoàng.
-------giải phân cách đến nơi cậu bị bắt giữ--------
Cậu từ từ mở mắt ra và thấy mình đã bị trói bằng rất nhìu sợi dây xích thép.
- Tỉnh rồi sao? Hahaha-Lão ta lên tiếng.
- Các ngươi muốn gì?-Cậu lạnh lùng.
- Muốn gì ư? Ta muốn dùng ngươi để dụ lũ khốn kia đến đây rồi đích thân ta sẽ giết từng tên một vì chúng đã phá hủy kế hoạch bá chủ hắc dạo của ta!-Lão ta nói.
- *im lặng*-cậu ko nói gì.
- Sao lại im lặng vậy? Sợ rồi đúng ko? Có trách thì hãy trách mẹ của ngươi tại sao lại sinh ngươi ra rồi để ngươi lọt vào tay ta kìa, hay là trách đứa em chó chết của ngươi hôm nay dám phá hủy kế hoạch mà ta đã ấp ủ mấy năm nay kìa. Hahaha-Lão ta kinh bỉ nói.
- ............
- Chỉ một lát nữa thôi! Một lát nữa thôi ta sẽ cho ngươi thấy em trai của ngươi chết như thế nào. Còn mẹ của ngươi nữa, ngươi đẹp như thế này chắc chắn mẹ ngươi cũng là một mĩ nhân nhỉ, ta sẽ bắt mẹ ngươi về đây rồi "vui vẻ" trước mặt ngươi cho ngươi thấy ha! Hahahaha-Lão ta tiếp tục nói.
Nghe đến đây thì cậu ko thể kìm chế được nữa vì lão ấy đã phạm đến hai điều mà cậu cấm kỵ nhất đó chính là dám âm mưu hãm hại em trai bảo bối của cậu và dám đụng đến mẹ cậu cho dù chỉ bằng lời nói. Bất kể ai dám làm những đều đó thì cho dù có là tổng thống hay vua chúa, cậu đều quyết chu di cửu tộc của tên đó.
- ngươi.....ngươi.....! *Keng...keng....*-Cậu giật phăng mấy sợi dây xích thép đang quấn quanh người mình ra làm chúng vỡ vụn.
- Ngươi....ngươi....sao có thể chứ???-Lão ta lắp bắp, chân tay bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.
- Ngươi có thể đánh đập, hành hạ ta và ta cũng sẽ vui vẻ bỏ qua. Nhưng nếu ngươi đã đụng đến những người mà ta yêu thương thì ngươi......CHẾT CHẮC!-Giọng nói cậu mang đầy âm khí lạnh lẽo đến đáng sợ khiến cho lão ta vô cùng kinh hãi.
- Người.....người đâu!-Lão ta cố kêu lên.
Nghe thấy tiếng lão, 5.000 tên thuộc hạ cuối cùng của lão từ trong rừng bước ra (vì bãi đất hoang nằm sát rừng).
Cậu ko những ko sợ hãi mà còn nhết mép một cái. Cậu từ từ nhắm mắt lại rồi mở bật mắt ra, mắt cậu bình thường giờ đã đổi thành màu đỏ của máu và đó chính là Red Eyes. Bọn chúng thấy đôi mắt cậu biến đổi thì liền run sợ, tay chân bủn rủn như đang thấy thần chết vậy. Mà cũng đúng! Trong cậu bây giờ đâu khác một thần chết đâu chứ!
Cậu bắt đầu tỏa "Bá khí" ra, bầu trời đang sập tối giờ càng âm u, u tối hơn. Mây đen lũ lượt kéo đến kèm theo những tiếng sét vang rầm trời đất khiến lão ta và bọn thuộc hạ vô cùng sợ hãi. Như cảm thấy cái chết đang đến gần vs mình, lão ta kêu bọn thuộc hạ cùng bỏ chạy nhưng vừa đến sát bìa rừng thì như bị va vào một bước tường vô hình nào đó làm lão và bọn thuộc hạ ko thể chạy được.
Cậu từ từ nắm lấy tấm vải nhung đỏ phủ trên thanh kiếm trên lưng mình rồi giựt nó ra để lộ ra một thanh kiếm Nhật được làm bằng vàng rồng và được điêu khắc một cách vô cùng tinh xão.
Đúng lúc đó, tụi nó và tụi hắn cùng vs hai tên vệ sĩ và "Tứ Thiên Vương" đã đến nơi. Nó thấy bầu trời và ko khí nồng nặc mùi "Bá khí" của cậu thì liền linh cảm có chuyện chẳng lành. Nó lật đật xuống xe rồi chạy vào bãi đất hoang, những người khác cũng cảm nhận được như nó nên cũng hối hả chạy theo. Vào đến bãi đất hoang, nó, hai tên vệ sĩ và "Tứ Thiên Vương" mặt mày liền tái méc và trông vô cùng sợ hãi khi thấy cậu đang đưa tay chuẩn bị tút thanh kiếm ra. Tụi hắn và Lân Tín thì cũng đang vô cùng sợ hãi trước sức mạnh "Bá khí" vĩ đại của cậu.
- KHÔNG! CA CA! ĐỪNG RÚT THANH KIẾM ĐÓ RA!!!
End Part ~~~

[Fanfic] [KaiYuan][XiHong] Quyền Lực Và Sự Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ