Chap 6: BÁ KHÍ & RED EYES - CÁC ĐẠI TINH VƯƠNG HỌP MẶT

758 28 4
                                    

"Rầm..." cánh cửa lớp bật ra, hai người con trai vô cùng hảo soái bước vào. Đó ko ai khác chính là Thiên Tỉ (anh) và Tuấn Khải (hắn) - là hai hót bôi trường TIS và cũng là đại ca của trường.
- Thưa thầy! Chúng em tới hơi trể ạ!-Hắn lên tiếng, mặt nghên nghên (Ừk. Là "hơi trể" đó)
- Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ! Các em có thôi đi trể tiết của tôi ko hả!!! Về chổ nhanh lên.- Ông thầy quát nhưng cũng ko dám làm gì tụi hắn. Ai mà ko biết hắn và anh là chủ tịch hai tập đoàn đứng thứ nhất và thứ ba TG chứ, ko khéo ổng phải cuốn gói ra khỏi đất Trùng Khánh này mất.
Anh và hắn bước xuống chổ tụi nó. Thấy cậu đang ngồi chổ bàn hắn hắn liền tức giận vì từ trước đến giờ ko ai dám tự ý ngồi vào bàn của hắn cả.
- Này cậu kia! Ai cho cậu ngồi chổ tôi???-Hắn tức giận, anh, đám hs và ông thầy đang mặc niệm cho cậu, trừ nó và hai tên vệ sĩ ra vì tụi nó biết người cần mặc niệm là hắn chứ ko phải cậu.
-.......-Cậu ko quan tâm, mặt vẫn lạnh lùng cắm vào laptop làm việc.
- Tôi nói cậu ko nghe hả, hay là bị điếc?-Hắn mất kiên nhẫn.
-.......-Vẫn im lặng.
- Cậu ko trả lời thì đừng trách tôi.-Nói rồi hắn gắp mạnh máy tính làm kẹt tay cậu rồi nở nụ cười đắc ý.
- Ây da...... Karry à Karry! Anh chết chắc rồi!-Nó pov's
- "Hắc đại Tinh Vương"! Lần này anh khổ rồi!.....chủ nhân àk! Nhẹ tay thôi!-Hai tên vệ sĩ pov's
(Vì Hoành cũng là 1 trong "Ngũ đại Tinh Vương" và hai tên vệ sĩ là trợ thủ của Đế Vương nên biết Tuấn Khải và Thiên Tỉ nha, ngược lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng biết tụi nó nhưng ko để ý là tụi nó đang ở đó nha.)
Bị Tuấn Khải gặp máy tính kẹp tay mình, cậu giờ đang rất tức giận, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí ngước lên nhìn hắn. Giật mình vì cậu đột ngột quay lên nhìn hắn làm hắn đứng đơ người, chân bắt đầu run lên vì sợ....mà khoang đã! Sợ ư??? Người đứng đầu trong "Ngũ đại Tinh Vương" và là bang chủ bang Karry lớn nhất TG ngầm giết người ko chớp mắt như hắn mà lại đi sợ một thằng nhóc như cậu ư???
Trong lúc đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên ko khí biến đổi lạ thường, bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen ở đâu kéo tới, sấm chớp đánh liên hồi. Lúc này hắn chợt nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp đang dần ngã thành màu tím rồi chuyển sang màu đỏ rực của máu.
Hắn vì quá sợ hãi, tay chân rung kên ko đứng nổi nữa nên ngã nhào xuống đất. Tất cả tụi hs và ông thầy đều rất sợ hãi thậm chí có đứa chịu ko nổi liền ngất xỉu.
Thấy tình hình ko ổn, nó liền chạy tới ôm cậu vào lòng nói:
- Ca ca! Bình tĩnh!
Quả thật hiệu nghiệm, câu nói của nó đã làm cậu diệu đi cơn giận, mây đen tan biến để lại bầu trời xanh như trước, đôi mắt cũng trở về màu xanh dương, ko khí cũng trở nên bình thường ko còn sát khí nữa. Cậu mở laptop lên tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn và anh đã hoàn hồn trở lại.
- Lúc nãy.....ko phải là bá khí sao.....sao cậu ta lại sở hữu đc nó???-Thiên Tỉ pov's
- Bá khí và Red Eyes (mắt đỏ) ư.......cậu thật sự là ai??? Chỉ vs một cái nhìn mà có thể hạ đc tôi.....cậu thật ko đơn giản...-Tuấn Khải pov's

-Tuấn Khải pov's

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Red Eyes)
-

--------------------------

Cảm nhận được mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu khó chịu ngước mặt lên lạnh lùng nói:
- Nhìn đủ chưa???-Câu nói của cậu làm tụi hs giật mình ko nhìn cậu nữa, ông thầy cũng hoàn hồn tiếp tụi giảng bài.
Hắn và anh vào chổ ngồi, hắn ngồi kế bên cậu, anh ngồi kế bên nó.
- Aa! Eric! Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?? Đã lâu rồi ko gặp, cậu có khoẻ ko?-Anh giờ mới để ý sự có mặt của cậu.
- Hjhj. Tớ khoẻ, còn cậu thì sao? Vẫn ổn cả chứ?-Nó vui vẻ đáp.
- Tớ rất khoẻ là đằng khác.-Anh cười.
- Còn cậu! Karry! Cậu khoẻ chứ?-Nó qua xuống hỏi thăm hắn.
- Ukm. Tớ vẫn khoẻ.-Hắn trả lời
- Này này! Hai người quên chúng tôi rồi sao???-John nãy giờ giờ mới lên tiếng.
- Ák! Black anh White! Thật xin lỗi nãy giờ tớ ko để ý. Các cậu có khoẻ ko?-Hắn ngạc nhiên vì hai tên vệ sĩ cũng có mặt.
- Ko có gì? Tụi tớ vẫn khoẻ.-Grate cười nói.
- À! Tớ quên mất. Đây là Vương Nguyên, là ca ca kết nghĩa của tớ. Ca ấy hơi nóng tính nên chuyện lúc nãy các cậu bỏ qua nha-Nó giới thiệu cậu.
- Ko phải đâu. Là tớ có lỗi mới đúng.-Hắn nói xong quay qua cậu xin lỗi-Chuyện lúc nãy thành thật xin lỗi cậu, tớ là Karry, chúng ta làm bạn nha!
- Ukm!-Cậu lạnh lùng, mắt vẫn cắm vào laptop.
- Để tạ lỗi bọn tớ mời các cậu tối nay đi bar đc ko, bon tớ khao.-Anh
- Ừk. Đúng đó. Đi nha!-Hắn nhanh nhảu.
- OKKKK-Tụi nó đồng thanh trừ cậu.
Thấy cậu ko trả lời, hắn liền hỏi:
- Còn cậu?
- Đi đi ca ca. Dù gì bọn họ cũng có thành ý tạ lỗi mà. Đi nha ca ca!-Nó làm bộ mặt dễ thương nhất có thể nan nỉ cậu. Thấy bộ mặt dể thương của nó làm tim ai kia đập trể một nhịp.
- Haiz. Được rồi!-Cậu cũng chịu thua trước sự dễ thương của nó vì nó là bảo bối của cậu mà.
- Yezzzzz-Cả đám đồng thanh.
- Vậy tối nay gặp nhau tại bar của cậu nha!-Anh
- Sao ko đến bar Karry của các cậu?-Nó hỏi.
- Bar tụi tớ đâu có lớn và đẹp bằng bar của cậu.-Hắn
- Vậy ok-Nó cười.
Thế là mọi chuyện cũng đã qua, tụi cậu và tụi hắn mạnh ai làm việc nấy. Cậu thì vẫn làm việc, nó và anh thì nói chuyện, hai tên vệ sĩ thì ngủ, còn hắn thì vẫn đang suy nghĩ về cậu.
------ta là dãy phân cách đến giờ ra về------
~Reng~Reng~Reng~ tiếng chuông báo hến giờ vang lên, tụi học sinh lần lượt ra về.
- Tụi tớ về trước nha.-Nó cười.
- Ukm. Nhớ tối nay có mặt đó.-Anh
- Tụi tớ nhớ rồi.-Grate.
Tạm biệt xong tụi cậu ra về chỉ còn tụi hắn ở trong lớp. Thấy các cậu đi khỏi hắn quay qua anh nói:
- Thiên Tỉ! Cậu điều tra về Vương Nguyên cho tớ! Tớ muốn biết cậu ta thật sự là ai.
- Được! Nhưng tớ thấy cậu ta ko bình thường chút nào đâu, cậu ta có bá khí và Red Eyes đó. Thậm chí cậu ta có thể hạ cậu chỉ bằng một cái nhìn.-Anh nói, mặt tỏ vẻ sợ hãi khi nhớ lại chuyện lúc trưa vì ngoại trừ "Nhị vị hộ pháp" (Tức John và Grate đó) ra thì tới bây giờ chưa ai là đối thủ của hắn cả, đằng này cậu lại làm hắn run sợ rồi ngã nhào xuống đất chỉ với một cái nhìn.
- Bởi vậy tớ mới nhờ cậu điều tra về thân phận của cậu ấy.-Hắn nói, mặt có chút sợ sợ.
- Ok. Tối tớ sẽ đưa kết quả cho cậu.-Anh
- Ukm. Làm phiền cậu-Hắn.
- Ko có gì! Về thôi!-Anh
Nói xong cả hai ra về, hắn vẫn ko ngừng suy nghĩ về cậu.
End Part ~~~

[Fanfic] [KaiYuan][XiHong] Quyền Lực Và Sự Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ