Chương 5: Sự thật phơi bày

183 16 3
                                    

Dazai đang dần tỉnh dậy, có ai đó đang gọi anh.
-Onii-chan?
-Hửm? Ai đang gọi mình thế?
-Onii-chan?
-Àh, .......Hinari-chan.
-Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh không sao chứ?
-Ừm.
-Nhưng mà.....lúc đó là sao? Đột nhiên sau khi em chĩa tay về phía Akutagawa-kun xong là anh hầu như không hề biết gì nữa.
-Vậy à? Em xin lỗi , tại em mà anh mới thành ra như vầy.
-Sao lại là do em?Em có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi anh.
-Thực ra....
Cô đang nói thì Yosano ngắt lời cô.
-Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, Dazai.
-Ah, Yosano-sensei lâu rồi mới thấy cô.
-Bộ cậu tỉnh xong rồi điên luôn à?
-Yosano-sensei , ra đây với em một chút.
Hinari nói và gọi Yosano ra ngoài.
-Có chuyện gì à?
-Anh ấy đang định hỏi về vấn đề của em , mong chị có thể giải thích hộ em.
-À, được thôi.
-Nhờ chị.
Nói xong Yosano bước vào phòng và khóa chặt cửa lại để nói chuyện với Dazai.
-Có chuyện gì vậy , Yosano-sensei?
-Có một chuyện mà Hinari đang giấu cậu cô bé nhờ tôi nói với cậu, muốn nghe không?
-Vâng.
Yosano kể cho Dazai nghe tất cả những gì Hinari đã nói với cô và đưa cho anh hộp thuốc mà Chuuya đã đưa cho Hinari.10 phút sau:
Yosano bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
-Yosano-sensei, sao rồi ạ?
-Cậu ta có hơi hoang mang một chút , nhưng đã bình tĩnh lại và đang suy nghĩ , còn chuyện hộp thuốc ta đưa cho cậu ấy rồi, xin lỗi nhé nhưng có giấu thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi .
-Vâng. Cảm ơn chị.
-Mà em nên về nhà đi, cậu ta đang tập trung suy nghĩ đấy ......Khoảng 2 tiếng nữa cậu ta sẽ xuất viện thôi.
-Vâng.
-Em nên nghỉ ngơi đi , để cánh tay trái của em còn lành nữa chứ, tay em bị thương nặng lắm đấy , đừng nên cử động nhiều quá.
-Vâng.Em cảm ơn chị ạ.
Cô nói xong và quay đi, cô ra khỏi văn phòng trụ sở và quay về căn hộ của Dazai,
cô nằm lên giường và suy nghĩ.
[20:30]-Tại ký túc xá
Dazai về tới nhà, anh đang trông rất nghiêm túc, mặt anh trông rất nghiêm trọng và có điều muốn hỏi Hinari.Anh bước vào nhà, Hinari đang đứng ngay cửa sổ ngắm tuyết rơi.Cô đột nhiên quay lại.
-Onii-chan....
Dazai bước tới chỗ cô và nắm lấy cánh tay trái của cô.......và giơ lọ thuốc lên.
-Tại sao em lại sử dụng loại tinh dầu này.......?
-Sao anh lại phải biết?
Dazai nắm chặt lấy cổ tay trái của cô khiến cô không cử động đc.
-Thả em ra.
-Nói anh nghe .....sao em lại có cái này?
-Nakahara Chuuya đã đưa cho em.
-Chuuya ư?
-Sao em lại quen biết cậu ta?
-Thôi đi.....Anh không cần phải biết.
-Nhưng ........anh lo cho em mới nói thế.
-Em biết....Nhưng mà.....tại sao anh lại làm thế?
-Bởi vì......em đã có sức mạnh đó vì anh đã rời xa em , phải không?
-Đúng.
-Thế thì sao Mafia Cảng lại đưa nó cho em?
-Em không biết, Em chỉ biết Chuuya đã nói Mori-san muốn đưa nó cho em.
-Boss?Ông ấy định làm gì chứ? Em đã sử dụng loại tinh dầu cần sa đó rồi sao?
-Vâng.
-Em có thể chết bất cứ lúc nào đấy, đó không phải là loại ma túy bình thường mà em có thể sử dụng đâu.
-Tại sao anh lại lo cho em?
-Vì em là em gái của anh.
-Một tên điên thích tự sát mà lại cho em thế này ư? Nếu anh chết thì em cũng chẳng sống được nữa, thế thì tại sao....?
-Sau số lần được cứu khi tự tử, anh mới biết được rằng mọi người trân trọng cuộc sống đến thế....mặc dù anh có làm thế bao nhiêu lần nữa thì cũng sẽ được cứu.
-Nếu thế......anh thân thiện với cuộc sống này thật.....thì em có thể sống bên anh khoảng một thời gian nữa......Nhưng mà, nếu một kẻ sát nhân như em chết thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu.....Cuộc sống của em .......quá nhơ nhuốc...
-Thế thì em nghĩ một tên sát nhân không có tố chất để xứng đáng trở thành người tốt sao?
-Vâng.
- Em không được phép chết.
-Tại sao? Sao anh lại nói thế với em trong khi anh là người đi tự sát nhiều nhất chứ....Tại sao anh không trân trọng cuộc sống hơn?
-Thế tại sao em lại tự vứt bỏ cuộc sống của mình...?
-Hể? Bởi vì......nó không xứng đáng được trân trọng....Có ai muốn một kẻ sát nhân sống sót không chứ? Ai cũng muốn hắn chết đi cho rồi.
-Có anh muốn đây này. Nếu em từ bỏ cuộc sống này anh sẽ không cũng sẽ không ở trên thế giới này nữa....Bởi vì, anh còn sống đến bây giờ là để có thể được ở bên em.Hãy nói anh biết , vì sao em lại dùng nó?
-Em ......muốn bảo vệ anh...Em không hề muốn anh chết......em đã quá vô dụng trong suốt mấy năm qua , chỉ có thể làm được việc giết người thôi.
-Kyouka-chan, cũng đã từng giống em.....cô bé đã giết chết 35 mạng người....và bị cảnh sát truy nã......Bây giờ em ấy không hề muốn giết hại một ai nữa cả.
-Nhưng mà.....nếu số năng lượng này lên tới đỉnh thì.....em sẽ trở thành một con quỷ , tấn công một cách điên cuồng, có thể em sẽ giết chết luôn cả anh. Em đã sợ rằng khi anh biết được chuyện này , em sẽ không thể ở cạnh anh nữa......Cho nên là....em d94 dùng nó.....nếu làm thế thì em sẽ không phải giết anh....Nhưng mà..., lúc đó....
-Không sao đâu.
Anh nói và vứt lọ thuốc tinh dầu xuống sông.
-Khoan đã.....Anh làm gì thế?
-Em không cần phải sợ nữa. Anh sẽ luôn ở cạnh em và giúp emđiều khiển năng lực này, em không cần lo sợ là anh sẽ chết nữa...Anh sẽ sống với mục đích sống là em và giúp đỡ người khác . Mạnh mẽ lên....Em không hề yếu đuối đâu.....Cảm ơn tấm lòng và tình thương của em.
-Onii-chan.....
Hinari vừa khóc và ôm lấy Dazai.
-Onii-chan......Em xin lỗi...
-Cảm ơn em , Hinari-chan.
24/12[7:30]-Tại nhà của Dazai.
-Onii-chan...Mau dậy đi.
-Hửm.....Hinari-chan.
-Mau dậy đánh răng rửa mặt còn ăn sáng nữa.
-Hể?
-Hôm nay , em có làm bữa sáng đấy.
-Thật hả trời.....chắc sẽ ngon lắm đây.
-Thôi lẩm bẩm và đi đánh răng đi.
-Vâng ~
-Thật là.....22 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy...
-Anh nghe hết đấy.
-Kệ anh...
-Mồ, Hinari-chan , em không thấy tâm hồn anh trong sáng và dễ thương như trẻ con sao?
-Không.....Anh cứ phiền phức thế nào ấy....Nhưng mà, đôi lúc cũng dễ thương và đáng ghét lắm.
-Hể? Gì cơ?
-K-Không có gì đâu....Anh mau ăn đi còn đi làm nữa.
-Biết rồi...... Ahihi...Mình biết mà..."Dazai nói thầm"
-Biết cái gì?
-Ah.....Không có gì hết.
[7:52]-Tại văn phòng thám tử vũ trang.
-Dazai-san , anh đi đâu thế?
-Ah, Atsushi-kun...anh đi vào phòng y tế một chút.
-Anh vào đó làm gì?
-Anh có một chút việc cần thảo luận với Yosano-sensei, đừng có nghe lén đấy, Atsushi-kun. Nếu nghe lén , Hinari-chan sẽ xử cậu bằng chiếc chùy dây đấy.
-Vâng!
Dazai bước tới phòng y tế và mở cửa phòng ra ...Hinari và Yosano đang ở bên trong.
-Tới rồi à, Dazai.
-Yosano-sensei, có kết quả thử nghiệm chưa?
-Có rồi.
-Thế nào ạ?
-Số năng lượng đó sẽ tích tụ lại nên là phải chuyển hóa nó thành sức mạnh thể chất....Chuyện này cũng không khó lắm...nếu là cô bé thì sẽ làm được thôi. Phải làm thế để cô bé điều khiển được số sức mạnh khổng lồ đó một cách dễ dàng nữa.
-Em....sẽ làm như thế nào ạ? "Hinari lên tiếng"
-Hãy tập trung vào cánh tay trái của em , tập trung vào số sức mạnh nặng nề đó sau đó thả lỏng và phân tán nó ra toàn cơ thể, phân tán nó vào các cơ trong cơ thể , sau đó....thỉnh thoảng hãy đấm một cú thật mạnh để giải phóng bớt nhé.
-Vâng.Thế thì....Onii-chan....
-Hể?
Hinari nắm tay lại thành nắm đấm và đấm một cú vào người Dazai làm anh văng ra và nứt bức tường bên ngoài phòng y tế.
-Thế này phải không ạ?
-Ờ...Em cũng có thể dùng nó trong lúc chiến đấu đấy.
-Vâng...Vậy còn khi em sử dụng năng lực bằng cánh tay trái vẫn đươc chứ ạ?
-Ờ, cứ thoải mái , kể cả khi em sử dụng hình dạng chính thức của năng lực cũng được.
-Vâng ...Cảm ơn chị rất nhiều , Yosano-sensei.
-Không có gì đâu.
-Hinari-chan , đau...quá...Em ...mạnh....tay quá đấy.
-Em xin lỗi.
[11:29] -Tại văn phòng thám tử vũ trang.
-Thì ra là thế. Mọi chuyện là vậy à..."Naomi lên tiếng"
-Chuyện năng lực của Hinari-san cũng được giải quyết . Thế là yên lành rồi. "Atsushi nói bằng một giọng thỏa mãn."
-Yosano-sensei tài thật đấy. "Rampo đang khen ngợi".....Hinari-chan cũng không sao là tốt rồi.
-Hể? "Tanizaki ngạc nhiên"
-Sao thế?
-Ờ thì.....Rampo-san ít khi quan tâm đến người khác ngoại trừ chủ tịch ...Nhưng mà sao anh lại.....
-Thì,.....có gì đâu chứ.....Tại vì, Hinair-chan dễ thương quá thôi.
-Thế Kyouka -chan không dễ thương à? "Naomi chỉ trích"
-À.....
-Rampo-san , em không dễ thương bằng Hinari-san sao? "Kyouka đang ức chế"
-À thì.....Kyouka-chan....
Dazai quay đầu sang Hinari và hỏi cô.
-Hinari-chan.
-Vâng?
-Hạnh phúc thật nhỉ.
-Hể?.....À....ừm, Vâng.
-Thế là tốt rồi nhỉ.
-Vâng. "Con người vẫn có thể thay đổi bản thân họ , cho dù họ từng là một thứ xấu xa và độc ác...Miễn là họ vẫn có thể trân trọng cuộc sống"....đúng thật nhỉ? "Mình cũng đã thay đổi rồi nhỉ, không còn hiểm ác như trước nữa....Điều quan trọng là thứ gì hay ai đó đã làm thay đổi con người của họ." Đó mới là điều thực sự quan trọng."
                     ----------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc....Mình sẽ cố gắng hơn trong chap sau.
Chương 6 sẽ sớm được phát hành.
~Kuriyama-san~


[Bungou Stray Dogs]- ~暗闇の力~ ( Kurayami no Chikara)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ