Phù Long Phi rủ Đại Vũ đi du lịch cùng mình và nhóm bạn Quách Đào vào cuối tuần này. Kế hoạch của họ là sẽ đến nghỉ mát bãi biển vì gia đình Quách Đào sỡ hữu 1 biệt thự hướng ra biển đó rất tiện để vừa ngắm cảnh vừa vui chơi.
Vừa nghe đến Đại Vũ liền từ chối. Phi Phi đã dùng mọi cách đeo bám, năn nỉ Đại Vũ mọi lúc mọi nơi không rời khỏi cậu , Phù Long Phi thì nghĩ rằng Đại Vũ sẽ không vì cậu cầu xin mà đồng ý mà là cảm thấy cậu đeo bám quá hóa phiền nên gật đầu. Nhưng Phi Phi đâu biết điều cậu không ngờ lại xảy ra, không biết phép màu gì đã xuất hiện khiến Đại Vũ suy nghĩ lại đồng ý đi biển cùng. Họ bắt đầu xuất phát bằng xe của bố Quách Đào. Ông kiêm luôn tài xế cho chuyến đi lần này, Quách Đào cùng Phù Long Phi ngồi ngay phía sau ông, Đại Vũ và Vương Thanh được hưởng trọn băng ghế sau cùng và dãy giữa là 3 người còn lại. Khi vào chỗ ngồi, Đại Vũ ngồi sát phía cửa sổ bên phải chừa cả 1 khoảng trống chen đủ cả 1 người vào, cố gắng ngồi càng xa Vương Thanh càng tốt. Ngược lại, Vương Thanh lại cố tiến lại gần Đại Vũ dù cậu đã bị ép sát vách. Do lợi thế ngồi bên ngoài nên Thanh dùng đủ mọi cách ngăn cản Đại Vũ cùng những người khác đổi chỗ... không thể rời khỏi chỗ này nên sắc mặt Đại Vũ đã tụt xuống âm độ. Còn Vương Thanh lại dùng ánh mắt như muốn nói "ĐỪNG LẠI ĐÂY" để đuổi những người muốn xuống ngồi cùng.
Nửa tiếng sau đó, những điều không vui đã được Đại Vũ gạt tất cả ra sau, giờ này trong đầu cậu chỉ có mệt mỏi và buồn ngủ. Xuyên suốt chuyến đi Thanh cứ nói luyên thuyên với cậu nhưng cậu đều lảng tránh như không nghe thấy. Trên xe không chỉ Đại Vũ mà mọi người đều rất mệt mỏi chỉ trừ mỗi Vương Thanh vẫn còn tinh thần phấn khởi. Lúc này đây điều khiến anh chú ý nãy giờ chính là những hành động đáng yêu khi ngủ của Đại Vũ. Lúc ngủ Đại Vũ tựa đầu vào cửa kính xe nhưng đường thì không bằng phẳng, cứ mỗi lần xe cán qua vật thể lạ hay né đường thì trán cậu lại 'tiếp xúc thân mật' với cửa kính "bộp" "bộp" lúc đó tất nhiên Đại Vũ rất đau nhưng vì ham ngủ nên chỉ nhiếu mày một cái rồi lại ngủ tiếp. Thấy vậy Thanh giơ tay nghiêng đầu cậu qua tựa vào vai anh mà ngủ, lúc đầu vừa đặt vào vai Vương Thanh mặt Đại Vũ đã giãn ra, thoải mái hơn nhiều đến nỗi chảy cả nước dãi. Khi đó Thanh đã lấy ngay điện thoại ra chụp vài tấm hình cậu.
Họ dừng lại trạm xăng gần nhất để đổ xăng sẵn cho mọi người nghỉ ngơi. Tất cả đều xuống xe để mua ít đồ ăn hay nước uống gì đó, trên xe giờ chỉ còn 2 người băng cuối. Thanh lay lay Đại Vũ tỉnh dậy, do vừa mới thức nên Đại Vũ còn lơ mơ chưa mở mắt nổi khiến Thanh phải tát nhẹ vào má cậu một cái.
"Cậu đúng là rất biết tận hưởng." Đại Vũ mơ màng nhìn Thanh chưa khịp hiểu đã thấy mình mới vừa rời vai Thanh, còn ngồi rất gần cộng thêm một mảng nhỏ thấm ướt trên vai anh cũng đủ để cậu biết anh đang nói gì. Mặt Đại Vũ chốc lát đỏ lựng lên.
"Cậu có cần gì không? Tôi xuống mua cho."
Đại Vũ lắc đầu.
"Cậu đừng bao giờ có ý định sẽ đổi chỗ ngồi đấy." Thanh dùng giọng chắc nịch để cảnh báo Đại Vũ.
Thanh nhìn thì rất thoải mái nhưng hiện giờ lời nói của anh ta rất nghiêm túc nên Đại Vũ cũng không lên tiếng như ngầm đồng ý. Không lâu sau thì tất cả trở về. Thanh trở về chỗ của mình cầm theo 1 ổ bánh và 1 chai nước cho Đại Vũ. Khi Đại Vũ nhận được thì nắp chai đã được mở, tức là Thanh đã uống rồi, thế nhưng Vũ không nhận thấy cứ đưa lên miệng uống. Còn cái người bên đây thì đang vui vẻ vỉ Đại Vũ cùng anh uống chung 1 chai nước thì tức là anh và Đại Vũ đang hôn nhau gián tiếp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
I HATE YOU BUT I LOVE YOU
FanfictionĐại Vũ có 1 cô em gái sinh đôi, cô ấy lại vừa bị thất tình bởi một anh chàng playboy nổi tiếng của trường, Vương Thanh. Minh Minh, em gái Kiến Vũ, quyết định đi du học nước ngoài để cố quên đi mối tình này. Đại Vũ từ đó đã rất ghét Thanh, vì anh mà...