Chap 15

150 16 13
                                    

"Minh Minh, lúc này anh không biết phải nói gì với em. Bây giờ anh phải quay lại kí túc xá. Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích với em sau." Đại Vũ biết Minh Minh kéo cậu ra tận đây không chỉ muốn nghe những lời nói đó của cậu . Nhưng lúc này hơn bao giờ hết cậu chỉ muốn quay trở lại với Vương Thanh, muốn thoát khỏi cái tình huống trêu người này. Từ khi Minh Minh buông tay cậu ra cho đến lúc cậu trốn tránh quay đi cậu chưa một lần dám quay đầu nhìn Minh Minh. Cậu không dám, cậu sợ, sợ phải nhìn thấy sự đau lòng thất vọng trên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh xin lỗi, Minh Minh.

Cậu và Thanh không còn tâm trạng đi tiếp, cả hai bắt xe trở về kí túc xá. Đại Vũ chìm hẳn vào không gian riêng của mình, không nói một lời. Thấy cậu như vậy anh cũng im lặng để cậu một mình. Còn Đại vũ cứ thế đến khi trở lại phòng kí túc xá, lẳng lặng vào phòng tắm. Lúc cậu đang tắm

"Đại Vũ, em có muốn cùng xuống ăn với tụi anh không?"

"Em không muốn ăn, anh đi cùng mọi người đi."

Nhưng khi cậu ra khỏi phòng tắm lại thấy túi đồ ăn đặt sẵn trên bàn. Cả căn phòng im lặng còn mỗi cậu, cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ Phùng hỏi thăm Minh Minh.

"Con bé khóa cửa ở trong phòng từ lúc về đến nhà. Mẹ thấy trông con bé rất buồn."

"Không sao đâu mẹ, để em một mình đi. Có lẽ con bé cùng bạn xảy ra chút chuyện thôi mà."

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Minh Minh về đến nhà an toàn. Cậu biết bây giờ trái tim con bé đang rất đau vì chính cậu cũng cảm nhận được điều đó. 

Sau khi nói chuyện với Vũ Vũ cô vẫn quay trở lại cùng với bạn mình nhưng thực sự cô không còn tâm trạng nào để tập trung vào bộ phim nữa. Cô tự ngăn chặn bản thân không được suy nghĩ nữa, cố vực dậy tinh thần để tiếp tục kế hoạch đi chơi đang dang dở. Nhưng Doãn Na nhìn thôi cũng biết Minh Minh sau khi quay trở lại đã thay đổi, không còn vui vẻ như khi nãy mà toàn bộ đều là gượng gạo. Thấy bạn thân như vậy cô nỡ nào kéo Minh Minh đi tiếp cùng mình, cô khuyên Minh Minh trở về đón sẵn taxi hộ luôn bạn mình.

Về đến nhà cô không còn tinh thần nói chuyện cùng ba mẹ, chỉ đành chào hai người rồi tự nhốt mình trong phòng. Cô bây giờ chỉ biết chờ đợi đến hết tuần, ngay cả có điện thoại thì Vũ Vũ cũng không nhấc máy.

***

Tối Vương Thanh trở về, anh bắt gặp Đại Vũ ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến nỗi không hay anh về. Anh lại gần ngồi xuống cạnh cậu.

"Bảo bối, em không đói sao? Thức ăn anh mua lúc nãy em vẫn không đụng đến."

"Lát em ăn."

"Em bị sao vậy? Em cứ im lặng từ sau khi gặp em gái của em a. Cả hai cãi nhau?"

Đại Vũ gật đầu.

"Tại sao?"

"Do anh." Cậu nghĩ cũng đến lúc nói cho Thanh biết.

"Anh?"

"Em hỏi anh lần nữa, anh thực sự không nhớ Minh Minh?"

"Hai chuyện đó liên quan gì nhau?"

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ