Chap 6

233 12 2
                                    

Đại Vũ vào phòng thì thấy Thanh đang ngồi trên giường, 4 ngày nay Thanh cứ tỏ ra tránh né cậu nên lần này cậu quyết tâm lại gần hỏi anh nguyên nhân. Lúc thấy Đại Vũ bước vào phòng anh đã không nhìn tới. Thanh muốn rời khỏi phòng ngay khi Vũ bước vào, anh đứng lên định bước đến cửa thì... có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, ngăn anh bước tiếp. Vương Thanh giãy tay ra nhưng không được, Đại Vũ đang cố sức ghì cổ tay anh lại dù biết chắc là sức cậu không lại anh. Hai người cứ vậy giằng co được vài lần thì Đại Vũ đã không chịu nỗi,

" Vương Thanh, anh bị gì vậy?"

"Anh làm tôi muốn điên lên được. Tôi đã làm sai gì sao? Nói đi."

Vương Thanh vẫn không lên tiếng. Anh không muốn quay lại nhìn Đại Vũ.

"Trả lời đi chứ."

"Nếu đã làm sai chuyện gì với anh thì anh phải nói chứ, lỡ như đó là chuyện anh hiểu lầm thì sao."

"Heh." Hành động im lặnh Thanh làm cậu có chút khó chịu.

"Trả lời tôi, Vương Thanh." Đại Vũ đã thật sự bực bội.

"Tôi mặc kệ chuyện đó là gì. Nếu anh không muốn nói thì thôi." đã đến giới hạn của cậu, cậu vừa thả tay ra quay đi thì đã có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu.

"Thứ bảy vừa rồi em đã ở đâu?"

"Nhà ba mẹ tôi."

"Em nói dối."

"Không có."

"Chính mắt anh đã thấy em hẹn hò với Rocket."

Không nghe được câu trả lời từ Đại Vũ mà còn nghe tiếng cười của cậu làm Vương Thanh cảm thấy rất giận.

"Có cái gì vui?"

"Sao anh biết chuyện đó.?"

"Anh thấy em và Rocket đi cùng nhau."

"Sao anh không vào chung? Cậu ấy là fanboy của anh á, cậu ấy rất ngưỡng mộ kĩ thuật chơi bóng rổ của anh. Cậu ấy cứ giữ lấy tôi hỏi về anh. Mặc dù là đối thủ nhưng cậu ấy rất mong muốn được chơi cùng với anh. Chính Rocket đã nói với tôi như vậy a, nên tại sao lại có buổi hẹn hôm đó."

"Tôi chỉ đi dạo với cậu ấy thôi không phải là hẹn hò gì cả. Vài hôm nữa cậu ấy sẽ theo bố mẹ chuyển đến một thành phố khác, rất xa. Cậu ấy nói dù mới quen nhưng cậu ấy đã coi tôi là bạn, hôm đó hẹn tôi ra chỉ muốn nói lời tạm biệt vối tôi thôi. Chúng tôi đều là con trai, mà tôi lại không thích con trai nữa làm gì có chuyện hẹn hò. Nhưng mà nếu đó là buổi hẹn hò đi chăng nữa anh cũng đâu cần phải tức giận với tôi đến như vậy?"

"Bởi vì anh thích em. Anh yêu em."

Đại Vũ bất ngờ với câu nói của Thanh. Cậu cười cười cứ nghĩ là Vương Thanh nói giỡn nhưng... lúc cậu ngước lên nhìn anh nhận thấy trong mắt là sự nghiêm túc, chân thành.

"Thanh, anh thực sự thích tôi sao?"

"Tôi đang rất nghiêm túc, Đại Vũ. Tất cả những lời nói cho đến những hành động đối với cậu đều là sự thật. Tôi chưa bao giờ đùa giỡn cậu."

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ