Chap 16

124 11 10
                                    

Sau ngày hôm đó Vương Thanh gần như sụp đổ hoàn toàn. Con tim anh cứ đau như bị ai đâm nát, hình như nó đang trừng phạt anh vì đã làm vụt mất một nửa của nó, chắc vậy. 

Thanh như người điên khi không ngừng điện thoại, nhắn tin,... dùng mọi phương thức để liên lạc với cậu chỉ với hi vọng cậu sẽ trả lời nhưng đáp trả lại anh chỉ là con số 0. Mọi ngày như một anh không buồn cử động hay ăn uống, trong đầu anh chỉ toàn là bóng hình cậu. 

Một tuần trôi qua, có thể nói đây là 7 ngày đen tối nhất từ đó đến giờ đối với anh, anh quyết định sẽ đi gặp Đại Vũ. Thanh lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ từ nhà mình đến nhà cậu mà không một phút nghỉ ngơi. Tim anh đập rất nhanh khi bản thân đang đứng trước nhà Đại Vũ. Anh bấm chuông thì một lúc sau đã có một dì chạy từ nhà ra mở cửa.

"Cho con hỏi, đây có phải nhà của Phùng Kiến Vũ không ạ?"

"Cậu là ai?"

"Dạ, con là bạn cùng lớp với Kiến Vũ."

"Cậu Đại Vũ không có ở nhà. Sáng sớm cậu ấy đã ra nhà hàng của ông bà chủ phụ giúp rồi."

"Ưm, vậy dì có thể cho con địa chỉ nhà hàng được không?"

"xxx..."

Vương Thanh chạy một mạch thẳng đến địa chỉ đã cho. Khi bước vào nhà hàng anh đã phát hiện ra cậu. Anh không vội chạy đến cậu, chỉ lẳng lặng tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy cậu nhưng không dễ bị phát hiện. Thanh nhìn chằm chằm Đại Vũ, anh thực sự rất rất nhớ cậu. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa Thanh đã bước đến quầy tính tiền, nơi Đại Vũ đang đứng. Thấy có bóng người đến gần, cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là gương mặt cậu hàng đêm mong nhớ đã làm cậu suýt tưởng là ảo giác.

"Vương Thanh? Anh làm gì ở đây?"

"Tìm em. Anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

"A...ưm..."

"Đi mà Đại Vũ~."

"Được. Anh đợi một lát."

Đại Vũ đi theo vào trong xe Thanh. Cậu vừa ngồi xuống đã bị anh ôm chặt lấy, ngay lập tức đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Chính cậu đã rất nhớ anh và cũng đã bị chìm vào nụ hôn đó. Nhưng đột nhiên cậu mở lớn mắt đẩy Thanh ra.

"Đừng làm vậy, Thanh."

"Nhưng không phải em đã đáp trả lại anh sao? Em cũng nhớ anh, đúng không Đại Vũ?"

"..."

"Không cần phải chia tay, chúng ta còn nhiều cách khác để giải quyết chuyện này mà. Bây giờ anh với em cùng đi nói chuyện với Minh Minh, được không?"

 "Anh làm gì cũng vô ích thôi."

"Nhưng mà anh yêu em,  Đại Vũ. Anh không thể để em rời khỏi anh được."

"Nhưng em chỉ có duy nhất đứa em gái này thôi. Em không thể làm tổn thương nó được nữa."

"Còn anh thì sao? Em không yêu anh sao?"

"Anh biết câu trả lời của em mà."

"Đại Vũ à.."

"Em xin lỗi, Thanh. Em đã đưa ra quyết định của mình rồi. Em biết anh có thể quên được em mà, chúng ta còn trẻ sẽ còn rất sự lựa chọn tốt hơn ở bên ngoài đang đợi anh. Không nhất thiết phải là em đâu."

"Anh không muốn. Anh chỉ muốn một mình em, một mình Phùng Kiến Vũ này thôi."

"Được rồi Thanh. Đừng làm khó cả hai thêm nữa. Tin em đi, anh sẽ quên được em sớm thôi."

"Giờ em phải quay lại nhà hàng rồi. Đừng liên lạc với em nữa."

Khi Đại Vũ đã đi khuất tầm nhìn của mình, Thanh mới quay xe trở về. Anh biết đó không phải là những lời nói thật lòng của cậu, anh biết cậu còn rất yêu anh. Nhưng nếu cậu thực sự đã chọn như vậy thì anh chỉ biết tôn trọng quyết định đó của cậu.

Đại Vũ đi được vào bước đã rẽ vào một góc khuất để nhìn Thanh. Đúng như cậu nghĩ, anh đợi cho đến khi không nhìn thấy cậu nữa mới quay xe về. Cậu đợi đến khi xe của Thanh đi khuất cậu mới quay về nhà hàng nhưng không ngờ rằng trên mặt cậu từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng nước mắt.

"Em xin lỗi, Vương Thanh."'

Từ hôm đó, Vương Thanh suốt ngày khóa mình trong phòng. Anh không chịu ra ngoài, cũng không muốn gặp bất kì ai làm cho cả nhà bố mẹ Vương cũng lo lắng. Cho đến tận ngày nhập học trở lại, do sự bắt buộc của mẹ Vương nên Vương Thanh mới chịu ra khỏi phòng đến trường. Nhưng tâm trạng của anh cũng chẳng khá lên chút nào. Thanh cũng đã vài lần gọi Đại Vũ nhưng anh vẫn không được hồi đáp.

"Phùng Kiến Vũ, em thật tàn nhẫn. Anh ghét em."

***

Chủ nhật, tất cả các học sinh đều phải trở lại kí túc xá của mình. Anh thẫn thờ nhìn chiếc giường của Đại Vũ, cậu thực sự không trở lại. Không lâu sau đó Phi Phi đến trên tay còn cầm một cái thùng lớn. Cậu ta dọn hết tất cả đồ đạc của Đại Vũ vào thùng đó. 

"Phi Phi, cậu làm gì a?"

"A! Đại Vũ điện thoại cho tôi bảo là cậu ấy chuyển trường, nhờ tôi vào thu dọn đồ đạc cậu ấy dùm." Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi trên giường mình nhìn Phi Phi từ từ cất hết đồ của Đại Vũ đi. Đột nhiên Thanh chợt nhớ một chuyện.

"Cậu sẽ đưa lại cái này cho Đại Vũ sao?"

"Không. Cậu ấy bảo tôi sẽ đưa cho bố mẹ cậu ấy nhận dùm. Ngày mai họ sẽ đến trường để hoàn thành thủ tục chuyển trường cho cậu ấy. Và... cậu ấy còn nhờ tôi chuyển lời đến cậu." Phi Phi do dự một lúc cuối cùng cũng hít một hôi thật sâu

"Đại Vũ nói cậu đừng gọi điện cho cậu ấy nữa. Hãy quên cậu ấy đi, cậu sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình."

"Được rồi Phi Phi. Tôi sẽ nhớ những lời này. Cảm ơn cậu."

Sau đó cuộc sống của Vương Thanh đã trở lại bình thường. Cuộc sống mà không có Phùng Kiến Vũ bên cạnh.

Nhưng đó chỉ là cái nhìn bên ngoài của mọi người, chỉ có anh mới biết trái tim của anh đã dằn xé như thế nào. Vương Thanh đã tự hứa với bản thân anh, anh sẽ không yêu một ai nữa. Không bao giờ...

***

Ưmm... hết rồi đấy. Thế nào?  






I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ