Chap 20

187 15 7
                                    

"Anh đẹp trai ơi, anh đi đâu đó?" Phi Phi trêu Đại Vũ.

"Um, đi ra ngoài một chút."

"Hẹn hò hả?"

"Đ-I D-Ạ-O."

"Haha, vậy cậu đi vui vẻ."

"Cậu không muốn hỏi tôi đi với ai hả?"

"Vương Khánh đúng không."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Tôi có chút để tâm đến cách đối xử của Vương Khánh với cậu từ đầu chuyến đi. Cậu với anh ta.... quen biết.... từ trước?"

"A....um....aa..."

"Sao? Như nào? Đang nghĩ cách nói dối hả? Phùng Kiến Vũ cậu đừng hòng qua mắt được tôi. Khai mau đi." Đại Vũ hít thật sâu rồi thở dài.

"Anh ta là bạn trai cũ của tôi."

"WTF? Tiếp tiếp tục kể đi."

"A...thì tôi quen Vương Khánh khi tôi mới vào đại học còn anh ta thì đã năm hai rồi. Anh ra lại bắt chuyện rồi theo đuổi, đến một năm sau đó thì tôi đồng ý hẹn hò. Và anh ta là người thứ hai sau Thanh."

"Tức là từ lúc chia tay Thanh thì cậu không yêu ai khác nữa?"

Đại Vũ gật gật đầu.

"Tôi đã thử hẹn hò với vài cô gái mà minh Minh giới thiệu nhưng không đến đâu. Nhìn tôi như vậy con bé rất buồn, nó luôn tự đổ lỗi bản thân lúc đó đã quá con nít nóng giận nhất thời nên đã hủy đi hạnh phúc của anh mình."

"Vậy cái gì làm cho cậu chấp nhận Vương Khánh?"

"..." Cậu không biết phải trả lời Phi Phi như thế nào vì chính cậu cũng không hiểu tại sao.

"Vì... Vương Khánh giống Thanh?"

Đại Vũ không lên tiếng. Cậu không phủ nhận lời của Phi Phi vì cũng có thể là như vậy. Tất cả của Vương Khánh đều khiến cậu nhớ về Thanh. 

"Đến giờ này cậu vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Ôi thôi bạn của tôi ơiiiiii. Này, cậu hứa với tôi đi, quên cậu ta đi. Tôi không muốn thấy cậu đau lòng nữa. Đi mà mở lòng với những anh đẹp trai gấp trăm lần cậu ta ngoài kia đang đợi cậu kìa."

Mạnh miệng vậy thôi chứ anh biết quên một người đâu dễ nhưng với tư cách là một người bạn thân của cậu anh không muốn cậu đau khổ nữa. Chính anh cũng đã trải qua nhiều đau khổ với Quách Đào, cũng đã bao lần chia tay rồi lại ôm lấy nhau mới nhận ra rằng không thể thiếu đối phương và cuối cùng đi đến kết hôn. 

Khi cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai cùng đi ra mở cửa, là Vương Khánh. Vương Khánh chào hỏi Phi Phi rồi cùng Đại Vũ đi xuống tầng hầm lấy xe. Ở đó họ bắt gặp cả Vương Thanh và Đàm Hân. 

"Vương Khánh? Sao anh ở đây?"

"À, anh đến đón Đại Vũ đi dạo một chút." Vừa nghe được câu trả lời cậu đã đảo mắt dữ tợn nhìn Vương Khánh.

Đáp trả cậu là nụ cười và cái nháy mắt, làm cậu chỉ muốn điên lên. Đại Vũ chợt nhận thấy mặt người đối diện lại lạnh băng, ánh nhìn còn đang chăm chăm vào cậu. Cậu có chút không biết phản ứng như thế nào khi chạm phải ánh mắt đó. Cách nhìn đó của anh lúc này với khi cả hai còn thiếu niên không hề có sự khác biệt. Không biết có phải do cùng ánh mắt đó của chính con người đó làm cho cậu hoang tưởng, bởi đó là ánh mắt ganh tị tức giận mỗi khi cậu quá thân với một người không phải anh. Cậu có chút rợn người với cái nhìn của anh.

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ