Chap 8

221 17 3
                                    

Đại Vũ dạo gần đây rất lạ. Cậu lúc nào cũng bận rộn túc trực bên điện thoại, dính lấy nó như keo. Đặc biệt hơn là mỗi khi Vương Thanh lại gần cậu liền tắt ngay điện thoại khiến anh có cảm giác như cậu đang che giấu anh điều gì.

"Em đang giấu anh điều gì đúng không?"

"Không có. Toàn suy nghĩ ngu ngốc. Sao anh không dùng cái đầu tưởng tượng đấy của anh vào  những chuyện có ích một chút." Thanh đã chắc chắn Đại Vũ sẽ nói những lời khó nghe thay vì thành thật trả lời mình. Nhưng anh vẫn muốn hỏi vì anh thích nhìn những lúc Đại Vũ nóng nảy, khó chịu, la mắng anh, rất dễ thương. 

Nói xong với Thanh, cậu bước nhanh ra khỏi phòng.  

Không trả lời, vậy phải điều tra thôi.

Tối đó lúc Vũ đang chơi game, Thanh làm chút gì đó cho cậu uống. Đại Vũ vẫn vừa chơi vừa nhận sự chăm sóc này vì dường như này là thói quen của anh, nhưng cậu đâu ngờ rằng hôm nay anh đã bỏ ít cà phê vào đồ uống của cậu. 

"Sao nay em lại nghe được mùi cà phê trong này vậy?"

"Anh có chút bất cẩn, cầm nhầm ly cà phê của anh đổ vào ly của em nên trong đó có chút mùi á mà." Anh cười không chút đứng đắn.

Cậu cũng không để ý tới chút mùi cà phê đó, với lại cậu cũng lười đi đổi nên vẫn chăm chăm vào game của cậu mà không đề phòng con người kế bên. Nhưng không lâu sau cảm giác buồn ngủ đã ập tới. 

"Thanh ca, em ngủ trước a."

"Ừ, em ngủ trước đi. Anh làm vài việc chút sẽ ngủ sau."

Bước lên giường ngủ Đại Vũ vẫn đem điện thoại theo. Cậu canh lúc Thanh không để ý mà lén để điện thoại dưới gối. Thực sự cậu cũng nhận ra được Thanh đang bực bội với hành động lén lút gần đây của cậu nhưng... "Thôi bỏ đi. Kệ anh ta."

Anh ở một bên giả vờ lướt weibo không nhìn tới cậu, chờ đến lúc cậu ngủ. Mặc dù chỉ bỏ vào 2 muỗng cà phê nhưng định lực của Đại Vũ đối với cà phê đúng là không có, một lúc sau liền ngủ. Đợi đến khi nghe được tiếng ngáy nhỏ của cậu anh mới đến bắt đầu tìm kiếm. Thanh tìm xung quanh vẫn không thấy điện thoại đâu, anh liền nghĩ đến việc cậu sẽ đem theo ngủ nhưng trên người và túi của cậu đều không có. 

"Điện thoại Đại Vũ có bí mật gì a? Em ấy làm gì mà phải giấu mình?" Đầu anh xuất hiện rất rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp. 

Thanh quyết tâm không bỏ cuộc. Nhìn quanh phòng lần cuối, anh phát hiện có một chỗ anh chưa tìm, gối nằm của Đại Vũ. Thanh lần nữa lại gần cậu, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên, nhanh lẹ luồn tay xuống dưới, Bingo! cuối cùng cũng tìm được. Anh lấy được điện thoại nhưng lại bị khóa, anh cố gắng sắp xếp lại đầu óc để xem xem có chút gợi ý nào không. Anh vẽ thử một mẫu hình, open, đó là chữ Q. Thanh kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, tin nhắn kể cả danh bạ nhưng không có điều gì khả nghi cả. Trở lại màn hình chính dự là trả về chỗ cũ nhưng lại thấy "Bộ sưu tập" nên tò mò không biết cậu có lưu hình mình hay không. Ấn vào thì anh đã cười không thấy tổ quốc đâu, trong đó toàn hình cậu và anh cùng với hình gia đình. Do quá vui  nên mắt nhắm mắt mở  ngón tay lỡ bấm nhầm vào nút "Video".

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ