Chap 12

223 16 8
                                    

Bắt đầu tháng 4 là bạn dô kì kiểm tra suốt đến cuối tháng thi học kì luôn nên sẽ không ra chap tiếp được đâu, mn thông cảm nhá :)). Bạn hứa là sau khi thi cử hoàn tất sẽ cố gắng trans nhanh nhất có thể cho mn.

Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ.

***

Đã 2 tuần trôi qua từ đêm hôm đó. Thanh suốt cả tuần nay bị cậu hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Còn Đại Vũ diễn xuất rất nhập tâm miệng cứ kêu than, mặt mài nhăn nhó, mỗi lần đứng lên chân đều bủn rủn không lực khiến Thanh cảm thấy rất tội lỗi, đau lòng nên mọi chuyện inh hoạt ăn uống đều do Thanh lo. Thực sự thì không phải cậu hoàn toàn gạt anh, cậu có đau thật nhưng sau khi được Thanh truyền lại 'kinh nghiệm' của Phi Phi thì 2 ngày sau đó cậu đã trở lại như cũ a, chỉ là thích nhìn anh lo cho cậu như vậy. Phi Phi nói thật ra không sai cậu đúng là đang 'đợi sủng' a.

Bố Trần Ninh lại tiếp tục chuyển công tác nên cậu nhóc buộc phải lần nữa chuyển trường. Trước khi đi còn đặc biệt nói muốn gặp cậu.

"Ngày mai em phải chuyển trường. Đến giờ em vẫn không cảm thấy hối hận vì đã thổ lộ với Thanh ca tình cản của bản thân. Vũ ca, anh đã rất may mắn khi có anh ấy. Thanh ca thực sự rất yêu anh. Anh phải đối xử thật tốt với anh ấy nếu không em sẽ quay về giành lại Thanh ca a." Cậu không lên tiếng chắc chắn chỉ gật đầu tỏ ý đã biết mỉm cười với cậu nhóc.

Nói chuyện một hồi Đại Vũ đứng lên tiễn Trần Ninh rời đi thì bất ngở xuất hiện một Vương Thanh đứng ngay bên cậu.

"Cậu nhóc muốn gì ở em thế?"

"Anh."

Thanh cười đến không thấy mặt trời đâu.

"Nhưng em đang suy nghĩ xem có nên đáp ứng cậu ấy không a?"

"Xạo vừa thôi. Không biết ai đó hôm trước còn thể hiện chủ quyền giành anh với người khác a?"

"Đồ tự cao."

"Trần Ninh là một cậu trai xinh đẹp a, nhưng không may cho cậu ấy là đã gặp đối thủ qúa mạnh thôi." Đại Vũ tự cảm thán bản thân.

"Đại Vũ, anh rất hạnh phúc khi thấy em ghen vì anh a. Điều đó chưng minh là em cũng yêu anh."

"Ai nói? Vương Thanh, anh không biết là em rất ghét anh à? Nhưng tại ma xui quỷ khiến cho em yêu phải anh thôi. Nhiều khi em cũng chả hiểu nổi bản thân em, haizz."

"Đại Vũ, anh rất đau lòng đó. Có lẽ anh nên níu Trần Ninh lại, nhóc ấy rất ngọt ngào và dịu dàng chứ không như ai đó luôn gay gắt với anh."

"Đi đi, chắc cậu nhóc chưa đi xa lắm đâu. Em không cản."

"Giận dỗi gì a. Em biết anh chỉ yêu mình em mà."

"Dẻo miệng." Đại Vũ quay sang tát lên mặt Thanh một cái.

***

Dạo gần đây cậu để ý Thanh cứ cố tranh né mỗi khi cậu bảo anh tắm chung a. Thanh cũng không còn cố tình ăn đậu hủ của cậu hay nói những lời hư hỏng trêu chọc cậu nữa.

"Có phải cậu ta chán mình rồi a?" Đại Vũ quyết định kiểm tra Thanh tối nay.

Như thường lệ tất cả cùng hẹn nhau ăn tối nhưng khi ăn xong trời lại mưa nên tất cả không chơi bóng rổ mà chia tay nhau trở về phòng mình. Thanh và Vũ cũng vậy, cả hai về phòng mỗi người ai làm chuyện nấy. Im lặng thời gian lâu khiến Đại Vũ không chịu được, nỗi ý muốn phá Thanh sẵn tiện kiểm tra chuyện thắc mắc mấy bữa nay. Người xưa có câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" quả thực không sai a, từ sau khi ở cùng với anh Đại Vũ bắt đầu trở nên rất tinh nghịch. 

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ