Chap 4

309 16 6
                                    

Chàooooo. Bạn chỉ muốn thông báo một chuyện nhỏ thôi, từ chương sẽ thay đổi xưng hô của Thanh với Vũ NHƯNG Vũ xưng hô với Thanh vẫn như cũ  vì chương trước Thanh đã nhận ra tình cảm của mình rồi nên thay đổi xíu cho thêm phần kích thích hehe ^.^ . Ok hết rồi, đọc truyện vui vẻ nha.

**********************************************

Đại Vũ phải điện thoại báo cho mẹ biết rằng cuối tuần này cậu không về nhà. Ở trường của cậu phải làm 1 buổi tông vệ sinh trường học nên tất cả học sinh đều phải cùng ở lại tham gia.

"Đại Vũ đâu rồi Phi Phi?"

"Đài Vũ à, cậu ấy ở đó kìa." Phi Phi chỉ thân ảnh đang cậm cụi làm vệ sinh trong phòng lưu trữ.

Thanh bước lại phòng, chỉ thấy Đại Vũ ở đó làm việc một mình. Anh bước lại gần cậu.

"Hello, bảo bối. Em đang làm gì đấy?"

"Anh bị mù hả? Không thấy tôi đang lau dọn chỗ này à?"

"Thật hả. Anh cứ tưởng em đang quơ tay múa chân cái gì chứ. Tội nghiệp bảo bối, em dọn dẹp có một mình à hả?  Hay anh vào làm chung với em nha." Thanh bước lại đứng gần Đại Vũ. Cậu bắt đầu thấy không được thoải mái. Không khí bỗng dưng nóng lên. Cậu muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nói là đi, cậu quay lại định đi xuống nhưng đụng phải Vương Thanh khiến anh mất thăng bằng, tay chân quơ quơ giữa không trung lại bắt ngay lấy cánh tay cậu, thế là cùng cậu bị ngã xuống cầu thang. Lúc này chân dài thật sự rất có ích, Thanh đang ở giữa cầu thang nên anh chỉ cần đưa 1 chân bước qua khỏi vài bậc kia, đứng vững ,tay kia ôm lấy hông Đại Vũ xoay một cái là cả hai an toàn.  Nhưng tư thế có chút ngượng ngùng, Đại Vũ đang bị ép sát vào tường đối mặt với Thanh cao hơn cậu cả 1 cái đầu bao trùm lên cả người cậu. Đại Vũ còn đang rất rối rắm không biết làm sao để cái không khí ngại ngùng này có thể chấm dứt, thì Vương Thanh khi ấy thu chân lại bất cẩn trượt lên vật gì đó khiến cả hai lại rơi một lần nữa, lần này là áp thẳng xuống sàn, gây cấn hơn là Đại Vũ té úp sấp lên người Vương Thanh. (Như cảnh tượng phim Hàn Quốc ý :))

"Thanh, anh có sao không vậy?"

Đại Vũ từ từ dìu Vương Thanh đứng lên đứng dậy. Định trả lời là không sao nhưng "Aaaaaaa" cơn đau đã bán đứng anh. DO cái trượt chân vừa rồi mà mắt cá chân của Thanh bây giờ sưng lên rất to, khiến anh không thể nào đứng lên nổi. Thấy vậy Đại Vũ đã gọi ngay cho giáo viên y tế để đưa Thanh vào bệnh viện. Ở bệnh viện chân Thanh bị bó bột lại và bác sĩ bắt buộc Thanh phải nghỉ dưỡng tránh vận động mạnh ít nhất  1 tuần này.

Tối hôm đó, nhóm bạn cùng Quách Đào vào bệnh viện thăm Vương Thanh. Họ hỏi thăm đôi chút về tình trạng bị thương của anh. Vừa nói vài câu tất cả đã nhận được tín hiệu của QUách Đào nên rời khỏi chừa lại không gian cho hai người kia. 

"Thanh, tôi xin lỗi. Anh bị như vậy cũng do tôi."

"Cũng đâu phải lỗi ở mình em. Tại anh lại làm phiền em mà."

"Anh bị vậy chắc đi đứng cũng khó khăn lắm, có việc gì anh cứ nhờ tôi làm giúp anh."

"Không..." tính nói không cần, nhưng trong cái đầu gian tà của Vương Thanh bỗng nảy ra 1 ý.

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ