Chap 10

205 16 10
                                    

Vương Thanh quyết định cuối tuần này anh sẽ kéo Đại Vũ đi ra ngoài thay đổi không khí để tâm trạng của cậu tốt hơn. Cuối tuần này cậu không về nhà với ba mẹ Phùng vì họ vừa lên máy bay bắt đầu chuyến du lịch riêng của 2 người. Thanh đang bận rộn mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi này, còn Đại Vũ lại dời tập trung vào chiếc vòng tay bên kia trong gian hàng trang sức kế bên.

"Đại Vũ, em xem muốn mua thêm gì không?" Thanh vừa mua xong các thứ dự định hỏi Vũ muốn mua đồ ăn vặt không nhưng không nghe cậu trả lời, nhìn xung quanh một hồi mới thấy cậu đang dán mắt vào cửa hàng kế bên. Thanh bước lại gần,

"Muốn mua sao?" Đại Vũ lắc đầu nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái vòng kia. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gì đó trong đầu thì  quyết định rời đi, kéo Thanh xuống nhà hàng tầng một ăn cơm.

***

"Em gọi đồ ăn đi,  anh quên mua vài thứ chút sẽ quay lại."

Thanh quay trở lại cửa hàng trang sức, hỏi thăm chi tiết về cái vòng mà Đại Vũ để ý khi nãy. Lúc Thanh và Vũ rời đi đến khi Thanh quay lại cũng không lâu nên chị nhân viên vẫn còn nhớ mặt nhưng chỉ thấy một người quay lại.

"Sao cậu bé kia không mua vậy? Chị để ý thấy cậu ấy có vẻ rất thích."

"Cậu ấy bảo đắt quá."

Thanh quyết định mua chiếc vòng ấy nhưng không chỉ mình Đại Vũ mà còn cho anh nữa. Khi quay lại, Đại Vũ đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh. Không đế cậu chú ý Thanh thoải mái trở lại vị trí, nói vài chuyện làm mất tập trung của cậu. Đại Vũ đối với Vương Thanh rất đặc biệt, anh có thể không quan tâm những chuyện xung quanh nhưng chỉ cần có 3 chữ "Phùng Kiến Vũ" trong đó thì anh không còn bình tĩnh như vậy nữa. Khi cậu có chuyện không vui anh muốn cậu nói với anh dù cho cậu sẽ gay gắt, nóng nảy, có 'giận cá chém thớt' anh cũng chấp nhận chỉ mong cậu được thoải mái vui vẻ. Sau khi ăn xong cả hai cùng trở lại ký túc xá.

Trên đường về cả hai chạm mặt Trần Ninh. Theo lịch sự anh và cậu đứng lại chào hỏi với Trần Ninh. Khi bước lại gần Đại Vũ nắm chặt lấy bàn tay đang để bên ngoài của Thanh,  không quên liếc về phía cậu nhóc một cái với ánh mắt như mấy đứa bé khư khư giữ lấy đồ của mình thể hiện chủ quyền. Thanh cảm thấy có chút bất ngờ với hành động của Đại Vũ bởi vì Đại Vũ thường ngày không muốn người khác nhìn thấy anh và cậu nắm tay hay có thái độ mập mờ. Nhưng chỉ là cậu không muốn thôi chứ anh còn muốn cho mọi người biết Đại Vũ là người của anh nữa là, nên sự chù động này của Đại Vũ làm Thanh càng thêm vui thích không giấu nổi mỉm cười.

Khi cả hai trờ về phòng  Đại Vũ hỏi Thanh có muốn tắm chung không. Thanh bị bất ngờ lần hai với cậu nhưng tất nhiên anh cầu còn không được. Nhưng...aaaaaaaaa Đại vũ quyến rũ anh. Tay cậu chứa sữa tắm chà lên phần ngực và bụng anh, người cậu áp sát người anh cậu nhỏ cả hai cứ như vô tình chà sát lên nhau. Đến khi cả hai đều cứng lên thì cậu quỳ xuống sàn đưa nó đến gần miệng ngầm vào khiến Thanh ngay lúc đó máu mũi xém chút không cầm được. Tahnh không để tiểu Vũ ủy khuất, sau khi anh phát tiết xong liền hầu hạ cho Đại Vũ. Lần thứ 3 bất ngờ ập tới, lúc anh đang chăm chú hầu hạ cậu nhỏ cho Đại Vũ cậu đưa hai tay vòng lên cổ Thanh kéo xuống gặm lên, mút mạnh cô ý để lại dâu ấn đỏ tím ở đó

I HATE YOU BUT I LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ