Trong khi mọi người đang lo sốt vó cố tìm ra cách để tìm nó thì hắn đã nằm la liệt trên ghế sofa. Bên cạnh là mấy chai rượu vỡ tan tành. Hắn gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc gọi mà đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút vô vọng. Hắn tức giận ném luôn cả cái điện thoại. Hắn nửa mê nửa tỉnh miệng cứ lẩm bẩm gọi tên nó:
- Anh xin lỗi....
- Em về đây đi!!!
- Anh nhớ em Vương Nguyên.......
Trong cơn mê hắn không thể nào không nhớ đến nó. Ông bà quản gia thấy thế cũng xót xa. Bà quản gia cùng vài cô người hầu dọn dẹp. Ông quản gia cùng Xán Liệt dìu hắn lên phòng. Mọi người còn lại tập trung xuống phòng khách. Thiên Tỉ lên tiếng:
- Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Tuấn Khải như vậy!
Bạch Hiền rùng mình:
- Anh ấy nổi giận trông thật khủng khiếp!
Chí Hoành chống cằm:
- Chắc anh ấy yêu Vương Nguyên nhiều lắm!
- Ngày mai tôi sẽ cho cậu ta một trận vì cái tội đã đuổi nhóc đi! - Huân nói.
Xán Liệt từ trên lầu bước xuống:
- Mọi người nghỉ ngơi đi! Đã hơn 3h sáng rồi đấy!
Lộc Hàm nhìn mọi người:
- Nhưng mình vẫn chưa có tin tức của nhóc mà!
- Mọi người thức đến sáng cũng không được ích gì đâu. Hàm và Huân cứ về nghỉ ngơi đi, có tin tức gì tớ sẽ gọi. - Xán Liệtbảo
Hàm kéo tay Huân ra về. Huân ngoái lại nhìn Xán Liệt:
- Nhớ giải thích cho cậu ấy về những tấm ảnh, sáng mai tớ đến!
- Ok tớ biết rồi!
Lộc Hàm và Thế Huân dạo bước trên đường khuya không một bóng người qua lại. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Huân lo lắng cho nó còn Hàm thì nghĩ đến việc Huân sắp đi du học. Hai người thở dài não nề.
*11:00 am sáng hôm sau:
Hắn lăn qua lộn lại trên giường rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Đưa tay lên xoa trán vì quá nhức đầu. Hắn lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Hắn đứng trước gương không ngừng hất nước vào mặt. Hắn nhớ lại chuyện tối qua:
"Anh à anh nghe em nói!
- Anh không muốn nghe!
- Em muốn giải thích mà!
- Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"
Những lời nói, những giọt nước mắt của nó không ngừng tái hiện lại trong đầu của hắn.
Bạch Hiền, Xán Liệt, Chí Hoành, Thiên Tỉ thức dậy trước nên đang ngồi ăn sáng dưới lầu. Hắn bước xuống ngồi vào bàn. Thấy gương mặt bơ phờ của hắn, Cát Chi lo lắng hỏi:
- Anh muốn ăn gì không?
Hắn lại lạnh lùng như trước đây:
- Không cần! Cho anh ly nước lọc.
Chí Hoành nhanh nhẹn chạy đi rót nước. Xán Liệt buông đũa nhìn hắn:
- Vương Tuấn Khải! Tớ có chuyện muốn nói!
Hắn điềm nhiên uống nước rồi bảo:
- Nó đi!
Thế là Xán Liệt kể lại tường tận chuyện những tấm ảnh. Nghe xong câu chuyện, mặt hắn ngu chưa từng thấy:
- Tớ hiểu lầm cậu ấy sao?
Bạch Hiền vừa ăn vừa trêu hắn:
- Vậy anh mau ăn đi rồi đi xin lỗi người ta!
- Đã tìm được cậu ấy chưa??
- Vẫn chưa - Thiên Tỉ lắc đầu.
Chí Hoành đặt trước mặt hắn một phần cơm to tướng bắt buộc hắn phải ăn cho hết. Ăn xong, năm người ra sofa ngồi làm việc. Hắn gọi điện nhờ sự trợ giúp của các Bang Hội khác. Thiên Tỉ và Xán Liệt làm việc bằng máy tính cố gắng xác định vị trí của nó.
*2 tiếng sau:
Hắn đặt điện thoại xuống bàn:
- Tớ đã cố hết sức để nhờ vả rồi!
Thiên Tỉ và Xán Liệt ngả ra sau ghế:
- Vẫn không tìm được gì cả.
Vẻ mặt người nào người nấy đều rất khó coi. Chẳng lẽ chịu bó tay như vậy sao?????
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
FanfictionTác giả gốc : Máu Lạnh Nhok . Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều <3