Chương 34: Lại phải xa nhau!!!!

601 21 0
                                    

  *2 ngày sau:

Hắn vẫn phải ở trong bệnh viện và nó thì ngày đêm túc trực bên hắn. Bây giờ đêm đã khuya nên hắn đã ngủ, nó thì ẫn trằn trọc ngồi bên giường bệnh của hắn. Bỗng nó nhận được tin nhắn từ Rose:

Rose: Ra ngoài gặp tôi một lát được không?

Nó rón rén đi ra khỏi phòng. Rose đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh là cái vali to đùng. Ánh mắt Rose đượm buồn.

- Có chuyện gì vậy? Sao khuya thế? - nó vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đá.

Rose cười tươi nhích sang một bên nhường chỗ. Nó chỉ vào cái vali:

- Là sao?

Rose cười buồn:

- Một lát nữa tôi sẽ lên máy bay để trở về Mĩ.

- À tôi phải tiếp tục học để lấy bằng bác sĩ!

- Chị lên đường bình an nhé!

Nó cười hồn nhiên làm Rose chạnh lòng:

- Tôi...tôi...xin lỗi! Vương Nguyên!

- Tôi đã quên mấy chuyện đó từ lâu rồi! *lại cười*

Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

- Tôi phải đi đây!

Nó cũng đứng dậy:

- Tạm biệt chị!

Rose ôm nhẹ lấy nó, thủ thỉ hãy sống thật sự xứng đáng với ngôi vị chính thê! Sống thật hạnh phúc nhé!

Rose quay lưng bước đi trong khi nó vẫn chư hết ngỡ ngàng. Cô nhường hạnh phúc lại cho nó sao? Nó vẫy tay cho đến khi xe cô đi khuất rồi trở về phòng ngủ. Về phần Rose, cô ngồi trên xe mà nước mắt lăn dài.

"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải! Chúc hai người hạnh phúc!"

Ngày hôm sau, hắn xuất viện về nhà. Bà quản gia nấu không biết bao nhiêu là món. Đây cũng được coi là bữa tiệc tiễn Thế Huân đi. Họ ăn uống nói chuyện đến tận khuya. Sau gần cuối truyện mà ra đi tùm lum hết vậy ta?

*3 ngày sau:

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay để tiễn Thế Huân duy chỉ còn thiếu Lộc Hàm. Thế Huân mong ngóng mãi rồi nhìn đồng hồ:

- Đến giờ rồi! Mình đi đây! Mọi người ở lại giữ sức khỏe nha!

Hắn bắt tay với Thế Huân:

- Chúc cậu thành công và sớm trở về!

- Cho tớ xin lỗi vì những việc mà ba và anh tớ đã gây ra! - Huân cúi đầu.

Nói rồi anh kéo vali về phía cổng soát vé. Mọi người cùng nhau quay về.

"Bộp"

Một chàng trai mặc quần jean, áo khoát ngoài. Cậu ta đội mũ lưỡi trai và đeo một cái kính mát bảng to che gần hết gương mặt. Cậu kéo vali bước đi một cách gấp gáp nên đụng trúng nó.

- Ơ xin lỗi cậu có sao không? - cậu ta rối rít.

Nó lắc đầu, cậu ta vội vàng quay đi. Cả đám nhìn cậu ta với ánh mắt cực kì khó hiểu.

Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ