*Sáng hôm sau tại phòng khách nhà hắn:
- Quản gia Lâm lên gọi Vương Nguyên giúp tôi!
- Dạ thưa cậu chủ!
Nó từ trên lầu đi xuống cùng Chí Hoành:
- Không cần gọi đâu!
Quản gia Lâm kính cẩn:
- Mời hai cậu ăn sáng!
Nó ngồi vào bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn đến hắn cái nào. Hắn cầm đũa lên nói mỉa nó:
- Bộ cậu bị bỏ đói mấy chục năm à?
- Anh không kiếm chuyện người khác là anh thấy ngứa miệng phải không? Có cần tôi lấy xương rồng gãi hộ không?
Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, cả hai nói sốc nhau đủ điều, tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù không ăn. Tình hình ấy cứ kéo dài đến khi Chí Hoành ăn xong và nói:
- Hai người cứ tiếp tục đi nha! Dù gì thì cũng còn 5' nữa mới vào học mà!
Chí Hoành đi ra cổng vì sợ Xán Liệt đợi lâu. Nó và hắn lúc này mới tá hỏa chạy đi lấy cặp. Nó định chạy theo Chí Hoành nhưng bị hắn níu lại:
- Cậu phải đi chung xe với tôi!
- Chung dô cái mỏ anh á! Không có chuyện đó đâu nhé!
Nó toan bỏ chạy thì hắn nắm cặp nó níu lại:
- Cái đó là cậu nói đó nhé! Tôi gọi cho luật sư à!
- Ờ thì đi! Trời ạ!- nó chán nản.
Nó chửi lẩm bẩm trong miệng:" đồ âm binh, đồ tâm thần, ỷ thế hiếp người!" Nó ấm ức để Chí Hoành lên xe của Xán Liệt còn nó phải đi chung xe của hắn. Nó cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi còn hắn tức cười nhưng lại không dám cười. Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Cứ thế, những lời bàn tán bắt đầu vang lên:
- Đó chẳng phải là thằng mới được nhận học bổng đó sao?
- Ờ! Đúng rồi! Nhưng mà sao nó lại đi chung xe với anh Tuấn Khải vậy?
- Thôi kệ nó đi! Chắc là đã giở trò gì rồi!
- Dù sao anh Tuấn Khải vẫn là nhất!
Bỗng Thế Huân từ đâu đi tới quàng vai nó mỉm cười vui vẻ:
- Nguyên "iu dấu" mới tới hả?
Đám nử sinh bắt đầu xám mặt, giọng lắp bắp:
- Cái gì vậy? Anh Thế Huân vừa nói cái gì vậy?
- Anh Thế Huân cũng bị nó mê hoặc rồi sao?
- Nó đúng là đồ trơ trẽn mà! Thật tức quá!
Nó vẫn cười nói với Thế Huân và cố làm lơ đi những lời bàn tán ấy. Hắn đi phía trước nó thấy vậy nên quay lại quay lại:
- Cậu đi nhanh lên coi!
Nó quay sang nói với Thế Huân bằng giọng hết sức ngọt ngào:
- Một lát mình gặp nhau trong lớp nha Huân!
Thế Huân gật đầu. Nó chạy lên chỗ của hắn mà quát lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )
FanfictionTác giả gốc : Máu Lạnh Nhok . Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều <3