Phác Chí Minh là học sinh lớp 12 của trường nội trú Thanh Viên. Cậu ta có một đứa em, nếu gặp lần đầu bạn sẽ không thể biết nó là con trai hay con gái, bởi nó có một vẻ đẹp cực kì phi giới tính, nhưng tôi...à không, Phác Chí Minh – anh trai thằng bé – cam đoan rằng nó chính xác là con trai. Năm nay, Phác Chí Mẫn – tên thằng bé, nhập học lớp 10 chung trường với anh trai nó. Chí Minh đã xin kí túc trưởng Lý Xán Hy xếp thằng bé vào cùng phòng kí túc với cậu, để cậu dễ bề chăm sóc nó.
Cùng phòng kí túc với Chí Minh còn có hai người nữa, một người tên Trương Đông Thành, một người tên Trịnh Hạo Thạc. Đông Thành là một người ít nói, da đen như cột nhà cháy nhưng tính cách hiền lành và có gương mặt rất tuấn tú. Còn gã Trịnh Hạo Thạc là một tay khó chịu, mặt mày lúc nào trông cũng đanh đá, khi cười nhiều lúc nhìn rất dâm...ý lộn, nhìn rất gian. Cậu ta nổi tiếng sát gái nhất trường. Nhiều lúc Chí Minh đã quạt cậu ta tưng bừng chỉ vì thỉnh thoảng Đông Thành đi chơi bóng về sớm thì nhận ngay một cái bra vào đầu khi vừa mở cửa bước vào hoặc Chí Minh vô tình chứng kiến cảnh XXX của cậu ta và cô nàng hot girl nào đó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Hạo Thạc không hẳn là một kẻ đáng ghét hoàn toàn. Có lần Trương Đông Thành thi đấu bóng bị thương, Hạo Thạc đã cõng anh bạn từ sân vận động về tận kí túc xá. Hoặc vài lần cậu ta giúp Chí minh giải những bài toán nâng cao hóc búa. Nói chung thì cậu ta cũng khá tốt bụng...ngoại trừ việc tuần nào Chí Minh cũng thấy vài ba cái quần chip nữ sexy nằm vương vãi lung tung trong phòng.
– Trịnh Hạo Thạc, tao đề nghị từ nay mày chấm dứt ngay cái việc dắt gái về phòng nhá! Thằng nhóc em tao sắp chuyển vào, mày sẽ làm hư hỏng cái tâm hồn thanh khiết của em tao mất!
Hạo Thạc nhe nanh cười gian:
– Tao sẽ dạy cho nó biết đàn ông thì cần phải làm gì...
– Mày câm miệng cho tao! – Chí Minh cắt ngang.
– ...Rằng bộ ngực của phụ nữ tuyệt vời như thế nào... – Hạo Thạc vừa nói vừa mơ màng cười như mấy tên dê xồm.
*BỐP!*
Chí Minh chọi cái gối ôm to tổ bố vào mặt cậu ta.
– Cái bản mặt mày càng lúc nhìn càng dâm đãng. Mau chấn chỉnh lại đi, bộ mày không tính thi đại học à?
– Phụ nữ là nguồn động lực tuyệt vời để tao học tập tốt hơn, Phác Chí Minh, mày cũng nên kiếm một cô đi!
– Tao không giống như mày đâu!
Minh Thù hừ mũi, liếc Chí Minh một cái sắc lẻm rồi lăn ra ngủ, trước khi ngủ còn chọi một câu thật đau vào mặt Chí Minh:
– Hừ...đồ kém cỏi, đồ pê đê!
– Mày ... đồ...đồ đanh đá, đồ mê gái!
Phác Chí Minh sôi máu, hậm hực nói. Anh nhất quyết không để cho bé Mẫn nhà anh học tập theo thằng quỷ háo sắc đó đâu!
Phác Chí Mẫn mò mẫm đi tìm lớp học. Cái trường Thanh Viên này sao mà rộng quá đi, hình như nó lạc mất tiêu rồi, huhu...