Chí Mẫn chầm chậm lết đi với tốc độ rùa bò. Hạo Thạc giả vờ ôn nhu kiên nhẫn đứng đợi thằng bé. Đến khi cả hai đi vào căn phòng bên trong, cánh cửa gỗ lim đóng sầm lại, Hạo Thạc tiện tay chốt cửa lại luôn thì cái vẻ ôn nhu trên mặt cậu ta tan thành mây khói. Cậu đẩy sát thằng bé vào tường, hai tay vây kín lấy nó, dí sát mặt mình vào mặt nó truy hỏi:
– Em dám đi chơi riêng với Đông Thànhđấy hả? Gan em cũng to quá nhỉ? Chưa có sự cho phép của tôi mà đã nắm tay người ta đi tung tăng rồi ha?
– Em...em không có... – Chí Mẫn chối ngay lập tức, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại chối như vậy, anh ta có là gì của nó đâu mà nó phải sợ như vậy chứ, nó thậm chí còn không hiểu nỗi lòng mình nữa.
– Em còn nắm tay cậu ta rất thân mật nữa kìa, hai người nhìn tình tứ không chịu nỗi luôn đó! – Hạo Thạc nói, hai tay bóp chặt lấy bờ vai gầy của thằng bé – Tình tứ đến nỗi tôi muốn xé nát cái gương mặt tươi cười của em ra luôn đấy!
Lời đe dọa kinh khủng của Hạo Thạc khiến Mẫn nhi sợ hãi co rúm người lại, nó vội lắc đầu quầy quậy:
– Không...không phải như anh nghĩ đâu!
– Bây giờ thì em muốn nói gì chả được! – Hạo Thạc bắt đầu cọ cọ mũi mình vào bờ má trắng mịn của thằng bé – Thật là một đứa trẻ hư! Cố tình quyến rũ tôi, lén lút qua lại với tôi, rồi bây giờ lại đi chơi với bạn của tôi nữa chứ! Tội của em nên phạt như thế nào đây?
Hạo Thạc trưng ra bộ mặt ghen tuông, bàn tay hư hỏng cuộn chiếc áo len của Chí Mẫn qua khỏi ngực thằng bé, cúi xuống cắn nhẹ lên đầu nhũ nhỏ nhỏ của thằng bé, đầu lưỡi vân vê trên cái vật thể bé tí hồng hồng đó. Chí Mẫn bất lực mềm nhũn cả người ra, nó suýt nữa thì quỵ xuống nếu Chí Mẫn không dang tay ra đỡ lấy nó. Chí Mẫn lập tức bế nó đặt lên chiếc sofa đen gần đó, rồi lại vùi đầu vào ngực thằng bé. Chí Mẫn đưa tay lên bịt miệng lại để khỏi bật ra tiếng thở gấp hay những tiếng rên bất chợt sắp bật ra vì run lên của nó. Nó sợ Thánh Khải và Đông Thành có thể nghe thấy.
Môi Hạo Thạc trượt xuống chiếc bụng thon thả của Chí Mẫn, hai tay thô bạo kéo tuột chiếc quần skinny của thằng bé xuống tận đầu gối. Chí Mẫn bắt đầu ý thức được hình phạt lần này của Hạo Thạc có vẻ nặng hơn những lần trước, nó vội vùng vẫy điên cuồng, hai chân giãy nãy liên tục.Trịnh Hạo Thạc hứng chí đè cả thân người rắn chắc của mình lên cái cơ thể yếu ớt của nó, thế là hết, nó khỏi động đậy. Cậu bạo ngược ngoạm lấy cặp môi xinh xắn ấy, bàn tay hư hỏng mò xuống dưới chiếc quần đã bị cởi ra, tìm đến tạo vật nam tính nhỏ nhắn của thằng bé, chậm rãi dày vò vật thể bé bỏng ấy khiến Chí Mẫn run bần bật, các mạch đập như tê cứng lại và tay chân dường như không còn là của mình nữa.
Chợt Hạo Thạc cảm thấy có một giọt ấm nóng vương trên mặt mình, cậu nhấc môi ra, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của Chí Mẫn. Thằng bé run run nói, một giọt nước mắt khác lại lăn trên bên má còn lại.
– Đừng...tha cho em đi...em xin anh...
Nó lắc đầu quầy quậy, rồi lại đưa tay lên bịt chặt lấy miệng để khỏi bật ra những tiếng nấc tức tưởi.