– Chi Mẫn đâu? – Câu đầu tiên mà Chí Minh hỏi khi nhìn thấy cái bản mặt bơ đời của Hạo Thạc chính là câu này.
– Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? – Và đây là câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc.
– Vì tao đã biết được rằng Chí Mẫn chẳng có một lớp học thêm nào vào buổi chiều cả! – Chí Mịnh gằn giọng, mấy đốt ngón tay thon dài kêu răng rắc.
– Vậy tại sao mày lại mò được đến đây? – Hạo Thạc có cảm giác như bị áp bức, chân tự động lui về sau mấy bước, tuy nhiên vẫn cố mạnh miệng nói. Mẹ Hạo Thạc từng dạy, trên đời còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Cái "thứ" đó bây giờ với Trịnh Hạo Thac mang tên "Phác Chí Minh".
– Là tao để ý tần số xuất hiện của từ "Narrow Alley" từ miệng mày, thằng Liệt và thằng Đông Thành đấy! – Gã Nguyên ca ngơ mặt, đặt chân bước hẳn vào trong văn phòng, nghiêng đầu bẻ khớp cổ kêu một tiếng rắc thật lớn.
– Ây da, Phác Chí Minh, mày cũng thông minh phết đấy nhỉ? – Trịnh Hạo Thạc đang âm thầm chuẩn bị tư thế cho một trận tẩn nhau sắp tới với gã Minh ca mặt ngơ, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, đáng lẽ cậu ta nên lấy lòng Chí Minh mới đúng chứ. "Anh vợ" chứ đùa à?
Chí Minh chẳng thèm màng tới lời xỉa xói của Hạo Thạc, hậm hực hất cậu ta bay sang một bên, xông vào phòng tìm Chí Mẫn thì nhìn thấy thằng bé đang ngồi khép nép như thục nữ trên chiếc bàn làm việc lớn, đã vậy còn không thấy quần nó đâu nữa chứ.
– Cái quái gì đây? Quần em đâu rồi Phác Chí Mẫn? – Phác Chí Minh gầm lên như heo bị thọc tiết. Cậu ta hẳn là không thể tin nổi vào mắt mình. Thằng em trai yêu dấu mà cậu ta bảo bọc bao nhiêu năm qua cuối cùng đang mang cái bộ dạng quái gì thế kia.
– Bị... bị người ta xé mất rồi! – Thằng bé ấp úng trả lời, nó còn chưa khỏi thoát khỏi tâm trạng rối bời khi ban chiều suýt bị cưỡng bức, vừa nãy lại còn có những cử chỉ thân mật với Hạo Thạc, và bây giờ thì anh nó lại bất ngờ xuất hiện như trên trời rớt xuống.
– Tại sao lại xé? Ai xé? Đứa nào đã làm gì em? – Chí Minh điên người hét lên, lia mắt quay qua nhìn Hạo Thạc đầu tiên – Có phải là mày không, Trịnh Hạo Thạc
Chí Mẫn vội nhảy tót xuống bàn, chạy đến ôm lấy cánh tay Chí Minh khi nó nhác thấy anh nó sắp nhào tới chỗ Hạo Thạc:
– Không phải anh ấy đâu, là người khác, người khác mà, anh ấy chỉ giúp em thôi!
Chí Minh trừng mắt nhìn thằng bé:
– Vậy tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải tốt nhất em nên ngồi yên ở nhà sao? Bây giờ để xảy ra tùm lum chuyện như vầy, em muốn anh ăn nói sao với ba mẹ đây hả?
– Anh à, em xin lỗi mà! – Bé Mẫn bật khóc khi thấy anh nó nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy, anh nó chưa bao giờ giận đến như vậy cả.
Chí Minh chua xót nhìn vết bầm trên má thằng bé, lòng đau như bị ai cứa, nhưng cũng cố làm mặt lạnh, tỏ ra giận dữ thị uy.