Một hôm...
– Chí Mẫn à, em có muốn đi ăn bánh ngọt không, anh dắt em đi! – Đông Thành hào hứng nói – Thằng anh khùng cổ hủ của em cứ nhốt em trong phòng suốt thế này, em sẽ tự kỉ cho coi!
Phác Chí Minh quay phắt sang nhìn Trương Đông Thành:
– Mày nói ai khùng? Ai cổ hủ? Tao như vậy là chỉ muốn tốt cho nó!
– Đi thôi Chí Mẫn! – Đông Thành mặc áo khoác vào cho Chí Mẫn rồi dắt tay thằng bé kéo đi, xem Chí Mẫn ngơ như không khí.
Cí Mẫn la tướng lên:
– Ê, mày đưa em tao đi đâu đó?
– Đi ăn bánh ngọt!
– Mày phải trông chừng em tao đó!
– Anh hai à!!! – Chí Mẫn tức tối dậm chân – Anh thật quá đáng!!!
– Được rồi, được rồi, anh xin lỗi bé Mẫn, em đi cẩn thận! – Chí Minh đổi ngay thái độ, dịu dàng xuống nước.
– Mình đi thôi anh! – Lần này bé Mẫn chủ động kéo tay Đông Thành lôi đi.
Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, cả hai vẫn còn nghe tiếng Minh ca lanh lảnh:
– Trương Đông Thành mày phải trông chừng em tao đó!!!
****
– Chào anh Thánh Khải!
Đông Thành mở cửa tiệm bánh bước vào, kéo theo Chí Mẫn phía sau. Vừa nhìn thấy Đông Thành, Thánh Khải cười tươi như hoa:
– Ồ, chào nhóc, lâu quá không gặp!
– Dạ, dạo này em hơi bận!
– Ừ! – Thánh Khải gật đầu, đưa mắt nhìn sang Chí Mẫn – Còn ai đây?
– À, đây là Chí Mẫn, ở cùng phòng kí túc xá với em!
– Đông Thành, em dám đưa bạn gái vào ở cùng phòng với mình á? – Kim Thánh Khảikinh ngạc banh to mắt ra như gặp ma.
– Á! Cái anh này! – Đông Thành xua tay – Chí Mẫn là con trai mà!
Mắt Thánh Khuê thiếu điều muốn rơi ra ngoài:
– Con...con trai á???
– Em... là con trai thiệt mà anh...
Thành Liệt lí nhí nói, tay siết lấy vạt áo của Đông Thành, nấp bóng sau lưng anh.
– Thật không tin nổi! – Thánh Khải thốt lên – Em ấy xinh đẹp và dịu dàng hơn cả con gái ấy chứ!
Lát sau, lúc Đông Thành và Chí Mẫn đang ăn món bánh phô mai mứt dâu thì Kim Thánh Khải chợt hỏi Chí Mẫn:
– Này Mẫn nhi, em có muốn làm thêm ở tiệm của anh không?
– Ơ... – Đông Thành ngạc nhiên – Sao anh lại muốn Mẫn nhi làm ở đây?
Kim Thánh Khuê cười cười:
– Tại anh thấy thằng bé có vẻ hợp với công việc này đấy, nó cũng học cấp 3 rồi đúng không?