Narrow Alley, phòng thay đồ...
Chí Mẫn cởi chiếc áo đồng phục trường ra, thay bằng chiếc áo thun phom rộng cho thoải mái. Trong lúc nó còn đang loay hoay tròng chiếc áo thun vào cổ thì bỗng dưng có một bàn tay ai đó vòng qua eo nó. Thằng bé không thèm ngoảnh lại mà cứ nói:
– Hạo Thạc à... hư hỏng quá đi, ở chỗ làm không được quậy phá!
Không nghe tiếng trả lời, thằng bé nhìn kĩ lại thì thấy bàn tay đang từ từ trượt từ eo lên ngực mình không phải là bàn tay của Hạo Thạc, mà là bàn tay của một gã đàn ông nào đó, cũng là một nhân viên trong tiệm. Chí mẫn hoảng hốt vùng ra khỏi vòng tay của người đó, nhưng đã bị gã ta kiềm chặt trong vòng tay. Thằng bé định la toáng lên, nhưng hắn đã dùng bàn tay to lớn chặn họng nó lại. Chi Mẫn bắt đầu hoảng sợ cực độ, khóe mắt nó giật giật, một giọt long lanh lăn dài trên má. Gã đàn ông đó thè lưỡi liếm giọt nước mắt trên gương mặt nó, khiến Chí Mẫn cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nó tức giận vung tay tát vào mặt gã ta, khiến hắn giận dữ xô mạnh nó vào tường. Cơ thể yếu ớt của thằng bé quỵ xuống, gã ta hung hãn đi lại, túm lấy thằng bé, xé toạc quần áo trên người nó ra, miệng cười khinh bỉ:
– Mày đừng cố tỏ ra thanh cao, ai chẳng biết mày và thằng gay Hạo Thạcsuốt ngày cứ kéo nhau vào một góc làm những chuyện này chứ! Tao chỉ muốn trải nghiệm mày một chút, có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không, hả, nhóc con xinh đẹp?
– Cút đi! – Thằng bé nhìn hắn giận dữ.
Gã ta túm lấy cằm nó, bóp chặt đến nỗi nó tưởng quai hàm của mình sắp vỡ ra.
– Mày đã quyến rũ thằng Trịnh Hạo Thạc như thế nào nhỉ? Tao thật tò mò muốn biết lắm! Mày thử làm với tao như vậy xem!
– Cút đi! – Thằng bé gào lên.
– Đừng nóng, bé con! – Hắn cười bỉ ổi – Thằng khốn đó đã mê hoặc bạn gái của tao, khiến cô ấy rời bỏ tao rồi chạy theo nó, rồi bây giờ nó lại bị mày biến thành một thằng gay. Ha ha...thật là buồn cười!
– ... – Chí Mẫn im lặng không nói, trừng mắt giận dữ nhìn gã đàn ông khốn kiếp đó.
– Vậy cho nên, tao sẽ cho nó nếm mùi bị phản bội! – Hắn nhếch mép cười, thô bạo vật ngã Chí Mẫn xuống nền gạch lạnh giá – Chúng ta "vui vẻ" một tí nhé, nhóc con, để đến khi thằng Hạo Thạc bước vào, trông thấy cảnh tượng này thì hay phải biết!
– Đừng làm như vậy, đồ bệnh hoạn! – Chí Mẫn hét vào mặt hắn – Là do anh không giữ được bạn gái của mình, còn đổ lỗi cho Hạo Thạc...
Không đợi Chí Mẫn dứt câu, hắn đã tát mạnh một cái vào gương mặt xinh đẹp của thằng bé, mạnh đến nỗi khóe môi của nó bật máu, một bên má đỏ bầm lên. Hắn ấn chặt nó xuống sàn nhà, lột sạch sẽ quần áo trên người nó cho đến cơ thể trần trụi đẹp đẽ của nó phơi ra trước mắt hắn. Chí Mẫn điên cuồng vùng vằng, nó gào tên Hạo Thạc trong cơn tuyệt vọng. Nhưng vì nó và cậu hôm nay đến chỗ làm sớm, giờ này thường chẳng có nhân viên nào cả, đã vậy cậu còn để nó lại một mình, chạy đi siêu thị mua giúp cho anh Thánh Khải ít đồ. Cậu nói cậu đi một tí là về, tại sao mãi đến giờ vẫn không thấy đâu.