Từ sau hôm đó, Đông Thành toàn quyền giao việc đưa Chí Mẫn đến Narrow Alley cho Hạo Thạc. Cả Đông Thành và Hạo Thạc đều giúp thằng bé giấu Chí Minh việc nó tự ý đi làm thêm mà không hỏi ý kiến của anh nó.
Một thời gian sau đó, Đông Thành cuối cùng nhận ra có sự bất thường giữa Hạo Thạc và Chí Mẫn. Hai người họ thường xuyên biến mất cùng nhau, và quan trọng là Đông Thành không ngốc đến nỗi Chí Mẫn ngày nào cũng bị muỗi đốt, mà cũng chẳng có con muỗi nào rảnh đến nỗi đốt lên môi hay lên cổ người ta cả.
Cậu đã cố gạn hỏi Chí Mẫn nhiều lần nhưng nó đều chối phắt, còn không thì đánh trống lảng đi đâu đó. Đông Thành bèn hỏi Hạo Thạc, cứ nghĩ thằng cha đó cũng chối luôn, nhưng gã háo sắc đó thừa nhận ngay tắp tự. Đông Thành có hơi chút bị sốc, thằng Hạo Thạc là một người tốt nhưng lại là chúa lăng nhăng, giao bé Mãn cho cậu ta sợ rằng chỉ khiến thằng bé bị tổn thương.
nhưng Hạo Thạc đã đọc được điều đó trong ánh mắt của Đông Thành, cậu cúi đầu, thấp giọng nói:
– Tao lăng nhăng đã là tao của trước đây rồi. Bây giờ tao chỉ có mỗi Chí Mẫn, làm ơn đừng bắt tao phải rời xa em ấy.
Đông Thành nhìn thấy biểu hiện đó của Trịnh Hạo Thạc thì vô cùng ngạc nhiên. Một Trịnh Hạo Thạc kiêu ngạo mà cậu biết không phải là một thằng Hạo Thạc có thể cúi đầu vì những lời lẽ như thế. Thậm chí trong lời nói của cậu ta lại còn có một chút ý tứ cô độc khó tả. Trương Đông Thành trong lòng có chút điểm rối loạn, rốt cuộc chỉ nói thêm một câu rồi bỏ đi:
– Đừng làm em ấy tổn thương hay đau buồn là được. Mày biết đó, nếu Chí Mẫn có chuyện gì, không chỉ thằng Chí Minh điên kia muốn xử mày đâu, vì tao là người thứ hai sau nó sẽ bóp chết mày.
Trịnh Hạo Thạc không phải chỉ đơn giản là một tên đẹp trai não ngắn, dĩ nhiên cậu biết, trong câu nói vừa rồi của Trương Đông Thành, đủ để thể hiện Chí Mẫn trong lòng cậu ấy cũng quan trọng như thế nào. Hạo Thạc bỗng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng không biết phải cư xử thế nào, đành yên lặng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đông Thành đang rời đi.
Trương Đông Thành, cảm ơn...
Ba tháng sau...
– Này Phác Chí Mẫn, em đã ăn đến tận sáu cây kem rồi đó! – Hạo Thạc cằn nhằn khi bé Liệt cứ ăn liên tục cây kem này đến cây kem khác.
– Mặc kệ em! – Chí Mẫn ngúng nguẩy quẩy mông quay ngoắt đi hướng khác.
Hạo Thạc bất lực thở dài, cố gắng ngăn cản thằng bé trước khi nó chết ngộp trong đống kem:
– Ăn như vậy thật không tốt cho sức khỏe đâu!
– Em đã bảo là mặc em đi mà!
– Em cứ ăn nhiều kem như vậy là sẽ béo ị ra đấy, béo ra rồi thì anh sẽ bỏ em luôn đó!
– Thế thì bỏ đi! – Thằng bé cứ tiếp tục ngoạm kem, thách thức Hạo Thạc.
– Phác Chí Mẫn! Bây giờ em chẳng coi anh ra gì nữa phải không? – Hạo Thạc bực bội quát lên – Cứ nói một câu là cãi một câu! Đừng tưởng vì anh đang theo đuổi em mà chịu nhân nhượng em nhé!