Chiều hôm đó, Trịnh Hạo Thạc trông cứ như người mất hồn. Mặt mày cứ đơ đơ ra như bị trúng tà. Bình thường cặp mắt cậu ta đã rất sắc sảo rồi, bây giờ đột nhiên trở thành như vầy trông còn đáng sợ hơn. Ai mà ngó phải mặt cậu ta thì chỉ nước mà co giò chạy trước.
Trịnh Hạo Thạc vừa về kí túc xá, định mở cửa phòng bước vào thì nghe cái giọng lanh lảnh quen thuộc của Phác Chí Minh quát ầm ĩ lên:
– Anh đã dặn em như thế nào mà em lại quên hả? Ngày đầu tiên tới lớp đã bỏ học rồi...ya...thật là...chắc anh tức đến chết vì em mất!
– Em...em xin lỗi anh Minh!
Ớ?! Cái giọng thục nữ quen thuộc đó?!
Hạo Thạc lập tức tông cửa xông vào.
OMG! Có đánh chết cậu thì Hạo Thạc cũng không tin là cái con bé gan to bằng trời dám đạp vào "của quý" của cậu lại đang đứng trong phòng của cậu kia đấy!
Phác Chí Maanx vừa nhác thấy bóng Hạo Thạc liền bay ra nấp sau lưng Chí Minh. Minh ca thấy thế mới ngạc nhiên hỏi nó:
– Em sao vậy Mẫn?
– Anh ta...anh ta... – Chí Mẫn run run đưa tay chỉ về phía Hạo Thạc.
Chí Minh ngay lập tức quắc mắt lên:
– Anh ta làm sao??? Không phải anh đã dặn em tránh xa cái thằng ấy ra rồi sao? Tại sao cái gì anh dặn em cũng không nhớ hết vậy, hả???
Trịnh Hạo Thạc nhếch mép:
– Ô hô! Cái quái gì đang diễn ra đây? Con nhóc đó là em gái hay bạn gái của mày vậy, Chí Minh?
– Gái cái con khỉ!!! – Phác Chí Minh nạt nộ – Nó là em trai của tao đó!!!
– Cái... – Giọng Hoạ Thạc đanh lại, mặt đực ra như ngỗng ỉa. What...what the fuck???!!! – ...gì???
Em...em trai á???
Cậu ta đã hôn một đứa con trai á???
Và vây giờ thằng con trai đã bị cậu cưỡng hôn đó sẽ sống cùng phòng với cậu và anh trai nó?!
Ôi trời ơi, đánh cậu một phát chết quách đi cho rồi!
– Mà nè... – Gã Phác Chí Minh lắm mồm bỗng dưng kêu lên khi Trịnh Hoạ Thạc đang có ý định chuồn đi – Mày đã làm gì thằng em tao mà nó vừa thấy mày đã tỏ ra sợ hãi như vậy chứ? Nói! Mày đã làm gì nó?
– Tao có làm gì đâu! – Hạo Thạc quạu quọ chối phắt.
Chí MINH dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng tuyệt nhiên không tin, quay ra gạn hỏi Mẫn nhi:
– Nó đã làm gì em? Mau cho anh biết đi! Có phải nó đã dạy em những gì bậy bạ không?
– Làm như mình "trong" lắm, notebook của mày cũng "đen thui" còn bày đặt! – Hạo Thạc lầm bầm trong mồm.
– Mày im cho em tao trả lời đi! Mẫn Mẫn, nói anh nghe!
– Anh ta...anh ta... – Phác Chí Mẫn lí nhí – ...đã cưỡng...cưỡng hôn em.
Hai tiếng "cưỡng hôn" thoát ra từ kẽ miệng của Chí Mẫn nhỏ teo như sợi chỉ mành, nhưng không có nghĩa là ông anh trai thương em đến mù quáng Phac Chí Minh không nghe được.
Trịnh Hoạ Thạc đứng như chôn chân tại chỗ, nín thở chờ phản ứng của Phác Chí Minh– một thằng anh sẵn sàng nhảy vào lửa vì em trai mình.
– THẰNG KHỐN KIA! – Cái giọng lanh lảnh của Minh ca chuyển sang ông ổng như cái thùng thiếc bể – Bộ con gái trường này chết hết rồi sao? Tại sao mày lại đi CƯỠNG HÔN em – trai – của – tao ???
Hạo Thạc cắn môi một hồi, liền dẩu cái mỏ xinh xinh bảnh trai lên cãi cố:
– Ai bảo thằng em mày giống y như con gái vậy, thế thì làm quái gì tao phân biệt được!
– Mày còn dám bảo em tao giống con gái à? Bộ mắt mày đui rồi sao? – Minh ca bắt đầu nổi xung thiên.
– Đui cái con khỉ mốc! Là tại em mày...em mày...[nói sao đây ta – Hạo Thạc cắn môi]...tại em mày phá đám tao trước!
– Mày còn dám đổ hết tội lên đầu em tao hả??? – Minh ca thật sự phát điên lên, cậu ta chỉ hận tại sao luật pháp Trung Quốc giết người lại phải đi tù.
– Nó không nói nó là con trai thì làm *éo gì tao biết được chứ!!!
– Là tại mày có mắt chỉ để trưng thôi, rõ ràng nó là con trai mà nhìn cũng *éo ra! Cái thằng tinh trùng thượng não này!!!
– Mắt mày mới đui đó con, nhìn nó y chóc con gái vậy, con trai chỗ nào tao chết liền á!
– Thằng bệnh hoạn kia! Mày không nhìn thấy ngực nó lép kẹp thế kia à? Mày có cần tao tuột quần nó ra cho mày coi không?
– Mày mới là thằng bệnh hoạn đó Phac Chí Minh!!!
– Trịnh Hạo Thạc, được lắm, hôm nay mày chết với tao!
BINH BINH BỐP BỐP!!!
PẶC PẶC...RẦM!!
Chí Mẫn chứng kiến hai gã kia cãi nhau, thậm chí đập nhau vì mình, cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng chẳng biết nên chen vào đâu.
CẠCH!
Trương Đông Thành mở cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn như cái chợ trời trong phòng, nhìn sang hai thằng bạn mình đang đấm nhau khí thế, rồi lại quay sang cậu nhóc Chí Mẫn đang gần như muốn co rúm lại vì sợ. Cậu lên tiếng hỏi:
– Em là Chí Mẫn phải không?
– Dạ! – Thằng bé lễ phép đáp.
– Em trai của Chí Minh à?
– Dạ!
Mắt Mẫn nhi chợt lóe lên một tia sáng sung sướng tột độ. Anh ấy là người đầu tiên nhìn ra nó là con trai, sau anh hai của nó. Thật đúng là một chàng trai lịch sự!
– À...anh ơi... – Chí Mẫn khẽ kéo vạt áo của Đông Thành.
– Sao em?
– Anh không định ngăn hai người đó lại sao?
– Không đâu, tụi nó sẽ quay ra xúm lại đập anh chèm bẹp cho coi!
– Vậy mình phải làm sao đây? – Chí Mẫn khẽ cắn môi, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Trương Đông Thành nhìn thằng bé xinh đẹp đó, chợt nghe thấy tim mình thoáng một trận xôn xao.
– Ờ... – Đông Thành khẽ gãi đầu – Chắc anh em mình nên đi lấy bông băng thuốc đỏ cho hai thằng khùng đó!