– Mẫn...Mẫn nhi! Anh ở đây!
Trịnh Hạo Thạc lấp ló bên ngoài cổng trường đại học Ngân hàng, khe khẽ cất tiếng gọi như mấy em thiếu nữ tuổi mới lớn. Tại sao một Trịnh Hạo Thạc băng lãnh khí thế ngút trời lại có cái bộ dạng hơi bị không được quang – minh – chính – đại – cho – lắm như vậy
A ~ Chẳng qua là vì ba chữ...
PHÁC CHÍ MINH!
Hạo Thạc từ ngày quen được Mẫn nhi, không có lúc nào là được yên thân với tên "anh vợ" chết tiệt. Nếu không vì nể mặt "vợ yêu", hẳn anh đã tẩn cho cái thằng kì đà cản mũi đó một trận nhừ tử, báo hại bây giờ anh muốn cùng Liệt nhi "thân mật" một lúc cũng là một vấn đề nan giải. Trịnh Hạo Thạc uất hận ngập trời, đem bao nhiêu oán than trút hết lên đầu Trương Đông Thành.
Tội là tội cho Đông Thành, từ phổ thông lên đến đại học cũng không tránh khỏi cái phận làm bao cát "sống" cho người đời "sỉ vả". Mà "người đời" ở đây cũng chẳng ai xa lạ, vẫn là hai tên quỷ dịch suốt ngày gặp nhau là choảng. Tuy nhiên, Trịnh Hạo Thạc số đen như mõm chó, dù chỉ số thông minh có cao cỡ nào cũng không mường tượng ra được cái loại trường hợp Trương Đông Thành đem lòng yêu say đắm . Thành ra, cuối cùng là anh trắng tay, một đồng minh cũng không có! Tiểu Mẫn nhà anh lại quá ngây thơ, nghe lời anh thì nhiều mà vâng theo lời xúi dại của tên quỷ dịch Chí Minh cũng không ít.
Đừng có tưởng tiểu tử Phác Chí Minh hỗn đản mi mục thanh tú kia là người hiền lành đơn giản. Mặt cậu ta ngơ ngơ ngáo ngáo vậy thôi chứ đã khiến Hạo Thạc và Đông Thành nhiều phen lên bờ xuống ruộng, sống dở chết dở.
Trương Đông Thành cũng là một thằng số nhọ mới vớ phải cái "của nợ" đó!
Chí MẪN lò dò đi ra, tung tăng chạy tới túm lấy tay HẠO ThẠC lắc lắc làm anh bừng tỉnh khỏi mớ hồi tưởng cay cú:
– Anh à? Anh tới đây làm gì vậy?
Nhìn Chí Mẫn toe toét cười vui vẻ, trong lòng Hạo Thạc cũng tươi tắn hơn một chút, anh đưa tay véo bên má mềm mềm của cậu, cười dịu dàng:
– Tất nhiên là đến đón em đi chơi rồi!
– Đi đâu vậy anh? – Mắt Chí Mẫn lấp la lấp lánh như con trẻ được kẹo, hai tay xoa xoa vào nhau, quả đầu nâu xù lúc lắc vài cái.
– Em thích đi đâu thì anh đưa em đến đó! – HạoThạc sủng nịch xoa đầu Liệt nhi nói.
– Em muốn đi uống trà sữa! – Chí Mẫn nhe răng nhỏ ra cười toe.
Hạo Thạc nghe thấy vậy, cười cười đứng thẳng dậy dựng con BMW Concept C lên, vòng một chân thon dài qua ngồi lên xe, sau đó đưa tay ngoắc ngoắc Chí Mẫn. Mẫn nhi lung búng đi lại cho anh đội mũ bảo hiểm lên đầu, sau đó leo lên xe, vòng tay qua ôm lấy hai bên hông rắn chắc của người ngồi trước.
.
Hạo Thạc đưa Thành Liệt đi uống trà sữa tại một quán quen trên đại lộ Bắc Kinh. Hai mỹ nam một anh tuấn một khả ái bước vào quán, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ.