– Lý Hạo Nguyên ngu ngốc, tại sao lại để cục cưng của mày rơi vào tay tao thế này?
Hạo Thạc lặng lẽ nằm xuống bên cạnh thằng bé, đưa tay khẽ chạm vào bờ má trắng trẻo của nó. Tay cậu cũng thuận đà mà vô thức chạm vào môi nó. Hạo Thạc bỗng dưng cảm thấy máu trong người như sôi cả lên
Không lẽ...cậu có *cái ý gì đó* với thằng nhóc này?
Không thể nào! Hạo Thạc cố trấn tĩnh mình. Chí Mẫn chỉ giống con gái chứ không phải là con gái, cậu tuyệt đối không thể có tình ý gì với nó được. Gay mất thôi! Điên thật chứ!
Nhưng...ngón tay cậu đặt trên môi thằng bé vẫn không hề di chuyển...
Như để kiểm chứng con tim mình, Hạo Thạc lật ngửa Chí Mẫn ra, cúi xuống hôn lên môi nó.
Hạo Thạc mê mẩn vị ngọt trên bờ môi mềm thơm lựng của thằng bé, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cậu cứ như bị bỏ bùa mê, cứ chạm vào đôi môi xinh đẹp này là tách ra không được, chính điều này khiến cậu khó chịu trong những ngày qua, chính là cậu nhớ hương vị này, nhớ cảm giác này. Tại sao cậu lại không thể cưỡng lại được sự lôi cuốn đó? Một Hạo Thạc lạnh nhạt như đá tảng sao lại biến thành người phát cuồng chỉ vì một nụ hôn, thậm chí là vì nụ hôn với một thằng nhóc con.
Chí Mẫn nghe môi mình ươn ướt, khẽ khàng nhấc rèm mi cong của nó lên thì giật nẩy mình khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ thật gần của Trịnh Hạo Thạc.
Anh...anh ta lại cưỡng hôn nó nữa kìa!
– Ư...bỏ...bỏ ra!
Chí Mẫn đập đập tay vào ngực Hạo Thạc. Cậu bỗng dưng thấy thích thú trước sự bối rối của thằng bé, thậm chí hứng thú với sự bối rối của chính mình. Có cái gì đó đã thay đổi bên trong cậu mất rồi.
– Phác Chí Mẫn!
Cậu nhấc môi ra khỏi môi nó, giọng khàn đặc gọi tên thằng bé. Chí Mẫn giương cặp mắt to tròn như mắt nai tơ ra nhìn cậu, lòng không khỏi hoang mang.
– Dạ...?
Giọng thằng bé run rẩy khiến Hạo Thạc cảm thấy rất thích thú, muốn vờn thật thỏa thích động vật nhỏ xinh xắn dễ thương này.
– Cho anh hôn nhé?
Gã Trịnh Hoạ Thạc trơ trẽn nói, miệng trơn như bôi mỡ, không chút ngại ngùng hay mắc cỡ.
Mặt Chí Mẫn lập tức chuyển từ đỏ sang tái.
– Không...không được...anh Cí Minh biết được thì phiền lắm!
– Mặc kệ Chí Minh, nó đang không ở đây thì làm quái gì biết được!
– Không! – Chí Mẫn vội vã lắc đầu – Anh ấy sẽ không vui!
– Nè Phác Chí Mẫn, em là em trai nó hay bồ nó vậy? Làm gì cũng phải có ý kiến của thằng khỉ đó sao?
– Nhưng mà... – Chí Mẫn vẫn một mực từ chối.
– Em không nói, anh không nói thì chẳng ai biết cả! – Hạo Thạc cọ cọ chiếc mũi thon của mình lên bờ má mềm mại của thằng bé gạ gẫm.