5

519 42 0
                                    

Khoảng một thời gian sau, Phác Chí Minh cũng lỏng tay với việc đề phòng Trịnh Hạo Thạc, vì cậu cũng nghĩ giống như Đông Thành, Hạo Thạc thật ra không có ý gì với Mẫn nhi nhà cậu, chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo tính thương em thái quá của cậu mà thôi. Bọn họ với nhau nửa lời còn không nói, thì lấy đâu ra tình ý quái gì. Đó là do Phác Chí Minh nghĩ như vậy, đến Trương Đông Thành cũng nghĩ như vậy luôn.

Nhưng thật sự thì họ không biết rằng, từ sau cái hôm mà Phác Chí Minh để cho bé Mẫn tự về kí túc xá một mình, thằng bé thật sự đã bị một con sói gian manh túm chặt lấy cái đuôi thỏ của nó.

Hạo Thạc vẫn cứ lén lút cưỡng hôn Chí Mẫn sau lưng anh hai nó và Đông Thành, tiếp tục đe dọa thằng bé không được nói cho ai biết. Trước mặt hai người kia, cả hai giả vờ như mình là hai người vốn chẳng có tí tì ti gì để nói hay thậm chí để nhìn nhau, nhưng khuất bóng họ rồi, Chí Mẫn tý tắt thở mấy lần vì cái gã cuồng hôn kia. Tội nghiệp thằng bé, vì sợ "cưỡng hôn" sẽ nâng cấp lên thành "cưỡng bức" nên âm thầm chịu đựng, không dám nói chuyện này ra với ai. Mỗi lần gặp Hạo Thạc, Chí Mẫn đều cố gắng bỏ chạy, nhưng kiểu gì cũng không thoát được. Chưa kể bỏ chạy hay né tránh đều bị Hạo Thạc gia tăng hình phạt, bằng cách sẽ bị sờ mó lung tung. Cái vuốt sói của tên đàn anh đại sắc lang Trịnh Hạo Thạc quả nhiên vô cùng lợi hại!

Chí Mẫn đang lựa sách trong thư viện. Nó chọn góc khuất và tối nhất trong dãy kệ cuối cùng, chỉ có chút ánh sáng le lói từ lỗ thông gió trên tường. Nó cho rằng một nơi như thế này chắc chắn Hạo Thạc sẽ không bao giờ xuất hiện, và nó yên tâm đọc nốt những trang cuối cùng của Gone with the wind.

Bỗng, chỗ nó ngồi chợt tối sầm lại, Chí Mẫn ngơ ngác nhìn lên...

Cái dáng người cao mét tám của Hạo Thạc đã che khuất ánh sáng từ lỗ thông gió. Cậu đứng khoanh hai tay trước ngực ngược chiều ánh sáng, nắng phủ nhẹ lên vai cậu vài vệt sáng kì lạ, và cậu thì ung dung cười ngạo nghễ nhìn thằng bé:

– Chào em, Mẫn nhi!

Chí Mẫn giật bắn mình, cuồng cuống đứng dậy toan bỏ chạy nhưng Hạo Thạc đã nhanh tay kéo nó lại, ấn thằng bé xuống nền gạch bông của thư viện. Cậu chồm lên người Chí Mẫn, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay thằng bé trên đỉnh đầu nó, hai chân kẹp chặt lấy thân hình mảnh khảnh yếu ớt của nó, tay còn lại day day cằm thằng bé, giọng bỡn cợt:

– Lại bỏ chạy, hư quá, chắc tôi phải tăng hình phạt thôi!

Chí Mẫn bất lực, nó đã trốn rất kĩ rồi mà vẫn bị phát hiện, thật không biết cái gã Hạo Thạc này có bao nhiêu con mắt nữa. Hạo Thạc ranh ma cởi dần từng cúc áo trên người Chí Mẫn khiến cơ thể nhỏ bé của nó run lên từng đợt, đáy mắt hoang mang sợ hãi nhìn cậu như van xin, nhưng cậu chỉ vùi mặt vào cổ nó, cắn không thương tiếc lên làn da trắng sứ mỏng manh.

Bỗng, cả hai chợt nghe thấy tiếng bước chân, mỗi lúc một gần chỗ hai người họ. Có ai đó đang đến!

Chí Mẫn yếu ớt kêu lên khi nước mắt sắp sửa trào ra vì lo sợ:

– Thả...thả em ra đi mà...em xin anh mà...

Tiếng chân mỗi lúc một gần, Hoạ Thạc cởi phắt bộ đồng phục trên người Chí Mẫn ra, nhét vào trong ba lô, rồi phủ chiếc áo khoác lông to sụ của mình lên tấm thân trần nhỏ nhắn của thằng bé. Cậu vực nó dậy, đè vào kệ sách, ấn môi mình lên môi nó. Chiếc áo khoác của Hoạ Thạc trễ xuống, để lộ bờ vai trần mê hoặc và cặp đùi thon trắng trẻo nõn nà của Chí Mẫn. Vừa lúc, tiếng bước chân dừng lại ngay dãy kệ cuối cùng. Hạo Thạc vẫn giả điên say sưa hôn đắm đuối Chí Mẫn, thậm chí cậu còn trèo ngồi lên đùi thằng bé, khiến hai chân nhỏ nhắn của nó không tài nào vùng vẫy nổi.

[HOPEMIN] [EDIT] trách em thật quá xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ