"Ngư tỷ, Yên ca đâu?"
Trong một căn nhà nhỏ, một cô bé khoảng chừng chín mười tuổi đang ngồi vào bàn hỏi. Căn nhà được làm bằng tre, tuy trông có vẻ mềm yếu nhưng lại rất vững chắc, tuy giản đơn nhưng lại ấm cúng. Căn nhà chỉ độc nhất một phòng nhưng nó khá đầy đủ tiện nghi. Xung quanh bốn bề được sơn lên bốn bức tranh xuân, hạ, thu, đông. Tường đường nét đều điêu luyện như thể đã tinh tinh thông và thấu hiểu tất cả. Khung cảnh nơi đây như một thiên đường ảo diệu, như một giấc mộng chỉ muốn đắm chìm mãi mãi.
"Nàng đi ra phố mua đồ rồi." - Đáp lại lời cô bé kia là một giọng nam trầm ấm, dịu dàng.
Y mặc một bộ bạch y được phối cùng vải lanh màu xanh nhạt khá má mẻ. Mái tóc đen tuyền, mượt mà được búi lên rất gọn gàng, để lộ vẻ đẹp ngàn năm hiếm có. Phong độ như ngọn gió, thanh cao như đóa sen nhưng từ tốn. Vẻ đẹp của y, khí chất của y, không gì có thể sánh bằng. Từng cử chỉ đều thanh thoát, tao nhã, rung động lòng người.
Mạn Hoa chán chường nằm bò ra chiếc gàn gỗ nâu, mệt mỏi cất lời:
"Sao Yên ca cứ đi vậy nhỉ, chẳng bao giờ chịu ở nhà chơi với muội."
"Vì nàng ấy có công việc riêng. Với lại, chẳng phải muội nói có huynh ở đây chơi với muội là được rồi sao?" - Trầm Ngư từ tốn trả lời.
"Nhưng muội cũng muốn chơi với Yên ca, chơi với Ngư tỷ hoài chán lắm!"
"Muội mau chán quá đấy."
Dứt lời, Trầm Ngư mang đồ ra bàn, tay nhanh nhẹn dọn chén đũa và mâm cơm, Mạn Hoa cũng phụ một tay. Dọn xong, hai người nhanh chóng vào bữa ăn. Bữa ăn rất thanh đạm, mỗi người gồm một chén cơm, một dĩa thịt và hai chén canh. Mùi thơm của lúa gạo không ngừng tỏa ra, rất hấp dẫn vị giác người khác. Dĩa thịt màu nâu đen khỏe khoắn, chén canh màu xanh nhạt rất thanh nhã. Tất cả như những yếu tố của thiên nhiên làm nên đất trời, làm nên sức khỏe của con người.
Hai người nhanh tay gắp đũa lên, nếm thử những món ăn do Trầm Ngư làm. Chúng tuy không quá ngon nhưng ăn lại rất vừa miệng, lại có một mĩ vị khiến người ta ăn xong lại lưu luyến không quên. Mạn Hoa vui vẻ thưởng thức, Trầm Ngư thì từ tốn ăn, vừa ăn vừa ngắm bé con nhà y. Y thích khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mỗi khi phát ra tiếng cười trong trẻo đều khiến người ta không kìm lòng được mà lại cưng nựng, yêu chiều, coi trọng. Mỗi khi nàng khóc, ai cũng đau lòng mà dỗ dành, mà yêu thương.
Mạn Hoa là một muội muội mà y với Nguyệt Tử Yên cùng kết nghĩa. Nàng vốn là con của một nhà nông bình thường, không có gì quá đặc biệt. Khi xưa, lúc nàng mới được hai tuổi thì lại bị thất lạc song thân, sau đó lại may mắn được Trầm Ngư và Tử Yên nhận nuôi. Và đối với hai người mà nói, Mạn Hoa chính là may mắn tời ban mà họ có được. Một tiểu bảo bối rất biết nghe lời, lại có thể khiến người khác không đành lòng mà thương yêu, mà si mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoa
Lãng mạnTác phẩm: Ước mộng phù hoa Tác giả: Hoa Tử Liên Thể loại: cổ đại, ngược, huyền huyễn, fanfic 12cs, có chút yếu tố lịch sử... Tình trạng: Drop Văn án: Định trước sẽ không ở bên, cớ sao vẫn cứ yêu? Thà rằng không yêu, tâm đã chẳng phải đau. Thà rằng...