"Này tên kia!"
Từ trong cơn mê, Lạc Vân nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Chất giọng ngọt ngào nhưng ngữ điệu lại có chút gì đó hùng hồn. Là ai vậy?
Nàng ta không ngừng gọi tên của Lạc Vân, từng tiếng từng tiếng đều như thôi thúc y tỉnh dậy để xem, vị cô nương đó là ai. Lạc Vân chầm chậm mở mắt, dần dần tiếp nhận với ánh sáng ban trưa, tuy nhiên mọi thứ vẫn còn rất mờ ảo. Y cảm thấy có ai đó đang gọi mình, cũng không rõ là ai cả.
Cuối cùng, đôi mắt màu hổ phách kia mới có thể tinh anh mà quan sát những gì trước mặt.Cô nương ấy đứng trước mặt y, đôi tay ngọc ngà khẽ lay lay thân thể đang nằm ườn trên bàn, làn tóc đen nhẹ bay trong gió, ánh nắng rọi ra từ sau lưng nàng như vầng hào quang, trong không khí lại thoang thoảng mùi hoa lan. Lạc Vân im lặng ngắm nhìn tiểu mỹ nhân, "thật đẹp" - y thầm nghĩ. Nàng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đệ nhất thiên hạ nhưng vẫn có một vẻ đẹp đầy thu hút, yêu kiều lại trăm năm khó gặp. "Nàng là ai? Từ đâu đến?" - Lạc Vân mơ màng trong dòng suy nghĩ ấy. Y thấy đầu mình hơi nóng, tim lại có chút đập mạnh hơn.
Bỗng nhiên, một bàn tay đập mạnh vào sống lưng của y, khiến Lạc Vân giật mình bật dậy, oai oái ôm lưng. Lạc Vân đau đến ứa nước mắt, chỉ là một cô nương mà lực đạo sao lại có thể mạnh đến nhường này. Y tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn tiểu cô nương kia. Còn nàng ta lại hùng hồn chống nạnh, hất mặt lên tỏ vẻ cao ngạo. Lạc Vân nhìn kỹ, đây không phải là tiểu cô nương chết tiệt kia sao? Nhớ ra là nàng, Lạc Vân liền giận dữ hỏi:
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Nàng ta đã không biết điều lại còn dám xấc xược hỏi lại:
"Ta làm cái gì?"
Lạc Vân nhảy dựng lên, y run rẫy chỉ tay vào người Yên Ly, hoàn toàn không thốt nên lời. Thật không ngờ trên đời này lại có loại người nói không nghe, bảo không thưa. Đâu chỉ thế, nàng ta còn dữ dằn, tính tình chẳng nết na như bao nữ nhi thường tình. Sao nhan sắc càng thuận mất bao nhiêu thì tính tình càng khó ưa bấy nhiêu thế chứ? Thật không hiểu nổi!
Thái tử Thanh Khâu tuy rất bực bội nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận lại. Y nghiến răng nghiến lợi, thật sự nếu y không phải là quân tử, chỉ e cục tức này cũng khó mà bỏ qua. Lạc Vân lườm Yên Ly, tuy nói là bỏ qua nhưng không có nghĩa y để yên hết, nhất định phải chọc tức nàng ta một phen.
"Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta mà lại hỏi ngươi làm cái gì? Như này mà ngươi còn dám hỏi ngược lại ta? Thật không hiểu loại nữ nhân như ngươi thì kẻ nào thèm đếm xỉa!"
Nghe xong, Yên Ly trợn mắt nhìn y, khắp mặt đỏ cả lên như trái gấc, nàng bặm môi, hai mắt ánh lên sự hung hăng chỉ hận không thể giết y ngay tại đây. Nàng tức giận quát lại:
"Có ai đếm xỉa hay không cũng không đến tên vô lại như ngươi quản chuyện! Ta nói cho ngươi biết, có chết thì ta vẫn có người đếm xỉa, không cần ngươi quan tâm! Ta có người ta thích, ta tự hiểu ta cần ai, ngươi đừng có mà bao đồng đi lo chuyện người khác!"
"Ngươi có người trong mộng rồi à? Thế thì ta thật tâm cúng vái cầu mong cho hắn sống sót qua kiếp nạn này. Được ngươi thích chỉ có nước chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoa
RomantizmTác phẩm: Ước mộng phù hoa Tác giả: Hoa Tử Liên Thể loại: cổ đại, ngược, huyền huyễn, fanfic 12cs, có chút yếu tố lịch sử... Tình trạng: Drop Văn án: Định trước sẽ không ở bên, cớ sao vẫn cứ yêu? Thà rằng không yêu, tâm đã chẳng phải đau. Thà rằng...