Mở đầu

4.2K 171 50
                                    

Tuyết rơi phủ trắng bốn bề xung quanh. Vạn vật chỉ một màu trắng xóa, cứ như mùa đông đang muốn nhấn chìm tất cả trong biển tuyết lớn. Từng cơn gió mùa đông bắc mang theo khí lạnh mùa đông thổi tràn về nơi đây. Trong bầu không khí se se lạnh ấy, một nam nhân đứng đó, y đang níu giữ tay của nữ tử trước mặt.

Chàng vận một bộ hắc y toát lên sự u ám cùng một chút tăm tối. Đôi kinh thanh mi thanh tú, nhìn vào biết ngay, đây là một nam nhân ôn nhu nhã nhặn, dịu dàng như nước. Đôi mắt sáng như chứa đựng những vì sao tinh tú bên trong. Ngũ quan hài hòa, sắc sảo như được tạc tượng. Là một nam nhân có vẻ đẹp say mê lòng người.

Chàng nắm chặt tay của nữ nhân kia, đôi mắt như đang van nài nàng. Nàng lạnh lùng nhìn, giọng thờ ơ lãnh đạm:

"Buông."

"Tử Yên, nàng hãy nói cho ta nghe, tại sao nàng lại muốn đi?" - Chàng thắc mắc nhìn nàng, tay càng giữ chặt hơn.

Chàng nếu không biết được lí do nàng muốn rời xa mình thì chàng sẽ không buông, dù cho có phải lìa mất cánh tay này đi chăng nữa. Nguyệt Tử Yên đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, rồi lắc đầu nhè nhẹ. Nàng không muốn nói, vì nàng sợ, sợ khi nói ra, chính bản thân nàng sẽ phải thừa nhận sự thật ấy. Nàng sợ, rất sợ sự thật tàn khốc mà nàng đang không dám đối diện, đang không dám thừa nhận.

Nhưng đối mặt với nam nhân này, nàng thật không còn cách nào khác. Từ giọng nói cho đến dung mạo của chàng, chúng đều mê hoặc Nguyệt Tử Yên. Chàng muốn thứ gì, nàng sẽ cho chàng thứ đó. Chàng muốn mạng của Nguyệt Tử Yên, nàng cũng sẵn sàng hiến dâng.

Nhưng có một thứ mà nàng vĩnh viễn không thể cho chàng, đó chính là dũng khí để đối mặt với những gì nàng tiên tri được.

Nguyệt Tử Yên lặng lẽ nhìn chàng, giọng khẽ vang lên:

"Nếu yêu mà không được ở bên, vậy sao phải tiếp tục?"

Một câu nói, chỉ một câu thôi, mà lại như dao cứa vào lòng Trầm Ngư. Một con dao thật sắt, thật bén đâm sâu vào tim, tựa hồ như muốn ghim chặt nó mãi trong đấy.

Trầm Ngư hít hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, một hồi sau mới hỏi:

"Sao nàng biết là sẽ không ở bên? Lẽ nào nàng lại dùng năng lực tiên tri?"

"Ta..." - Nguyệt Tử Yên lúng túng nhìn chàng.

"Nguyệt Tử Yên! Chẳng phải nàng đã hứa là không bao giờ tiên tri kết cục của đôi ta rồi sao?" - Trầm Ngư quát lên đầy tức giận, chàng nhíu mày lại, giọng vô cùng phẫn nộ.

"Nhưng..." - Nàng bối rối nhìn chàng, dáng vẻ như đang muốn giải thích.

"Nàng..."

Trầm Ngư khẽ nhắm mắt, đưa tay day day trán, nhắc nhở bản thân không được nổi giận với nàng. Nguyệt Tử Yên đã từng hứa với chàng, sẽ không bao giờ tiên tri những gì liên quan đến tình yêu của nàng và Trầm Ngư. Nhưng bây giờ, hãy xem nàng đã làm gì.

"Tại sao nàng lại tiên tri? Rõ ràng nàng đã hứa...." - Giọng Trầm Ngư lại một lần nữa vang lên, kèm theo một chút thất vọng ở trong.

[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ