Từ trước tới nay, không ai dám đe dọa Thái tử Thanh Khâu cả, mà nếu có thì cũng chỉ có một chứ không có hai. Và Yên Ly chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
Nàng cầm chặt song kiếm, một kiếm kề cổ, một kiếm kề ngực Lạc Vân. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi và cảnh giác, sát khí bức người không ngừng tỏa ra. Lạc Vân nuốt nước bọt, đây là kiểu tình huống gì đây? Sao lại đột ngột thế chứ? Y chẳng qua chỉ muốn sống một mình nơi rừng thiêng nước độc, sao lại tự dẫn mình đến tai họa rồi? Mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi hai thanh kiếm trước mặt đã. Y chăm chú quan sát Yên Ly kỹ càng, nhìn qua cũng chỉ là một tiểu cô nương tuổi trăng tròn, chẳng có chút nét từng trải hay kinh nghiệm gì cả. Chi bằng đánh liều một phen, xem thử tiểu cô nương này đến đâu.
Lạc Vân đưa tay cầm lấy lưỡi kiếm đang kề trên cổ, khẽ nở một nụ cười khinh thành khiến đối phương không thể không bấn loạn, ánh mắt bỗng trở nên ma mị mà hút lấy Yên Ly, y nói:
"Cô nương à, thanh kiếm này có chút không phù hợp với cô."
Yên Ly đã rất hốt hoảng khi thấy Lạc Vân cầm lấy lưỡi kiếm của mình, giờ nghe thấy câu này, bản thân vô thức đã tự rút kiếm về làm tư thế phòng thủ. Lạc Vân đắc ý cười nhẹ, song kiếm này đúng là sắc nhọn thật, quả không hổ danh Ngọc Bích Kiếm, nhưng mà Ngọc Bích Kiếm vẫn chưa là đệ nhất thiên hạ, muốn tránh không bị thương có rất nhiều cách, chẳng hạn như tự tạo một kết giới mỏng quanh để bao bọc lại đôi tay của mình là được. Chỉ có chút thế mà đã bị lừa, tiểu cô nương này chắc chắn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Chi bằng dọa nàng thêm một chút cho chừa tật thích đe dọa người khác. Nghĩ là làm, Lạc Vân liền khiêu khích:
"Chỉ là một kẻ tu tiên tầm thường mà muốn chiến với Nhất đẳng Yêu Hồ sao?"
Yên Ly giật mình, mở to mắt ra mà nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy hắn như đang đứng trên Thái Sơn, còn nàng chỉ là một con kiến mãi bò dưới đất. Trong Dạ Nguyệt Phái chia làm ba cấp bậc là bảng Đồng, bảng Bạc và bảng Vàng. Bảng Đồng tương xứng với Bát và Thất đẳng Yêu Hồ, bảng Bạc tương xứng với Lục, Ngũ, Tứ đẳng Yêu Hồ. Bảng Vàng thì dĩ nhiên tương xứng với Tam, Nhị, Nhất đẳng Yêu Hồ. Nhất đẳng Yêu Hồ là hồ tinh tu luyện lâu năm nhất, pháp lực có thể nói là hơn cả Thượng Tiên.
Nàng chỉ mới bảng Bạc, sao có thể đánh lại Nhất đẳng Yêu Hồ được? Nhưng đã đâm lao rồi, không lẽ vứt lao mà chạy? Không được, như vậy thì quá xấu mặt cho đệ tử Dạ Nguyệt Phái, nàng phải chiến tới cùng. Chết cũng được, ít nhất còn có tí danh hiệu là dũng cảm đối chọi với Nhất đẳng Yêu Hồ. Trên trán nàng sớm đã lấm tấm mồ hôi, giờ nghĩ đến việc phải đâm lao thì lại ra nhiều mồ hôi hơn, mặt nàng hơi đỏ nhưng đôi mắt kia lại tinh anh hơn bao ngày. Lạc Vân thấy nàng chăm chú nhìn mình, y thừa biết nàng đã tự ái. Mà tự ái thì chẳng bao giờ thắng được ai cả nên y rất tự tin vào trận này.
Lúc này, xung quanh bốn bề yên tĩnh, không còn ai nói năng gì. Chỉ còn lại tiếng gió thổi viu viu cùng những tiếng kêu của loài chim đại bàng. Đồng cỏ nội vẫn xanh ngát, bầu trời trong đến lạ thường thật khiến người ta càng cảnh giác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoa
RomanceTác phẩm: Ước mộng phù hoa Tác giả: Hoa Tử Liên Thể loại: cổ đại, ngược, huyền huyễn, fanfic 12cs, có chút yếu tố lịch sử... Tình trạng: Drop Văn án: Định trước sẽ không ở bên, cớ sao vẫn cứ yêu? Thà rằng không yêu, tâm đã chẳng phải đau. Thà rằng...