Chương 11

343 16 0
                                    

Mấy ngày sau, tiên lực của Yên Ly đã dần hồi phục lại, vết thương cũng đã lành hết. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa đủ sức để có thể đạp gió cưỡi mây về Dạ Nguyệt Môn. Hằng ngày nàng đều lên đỉnh Lạc Chi Yên ngắm cảnh, tính ra cũng là một phần của việc dưỡng thương nữa. Vì muốn mau chóng khoẻ lại thì chỉ có ra ngoài nhiều chứ cứ nằm một chỗ cũng chẳng khác gì mấy.

Hôm nay nàng lại đi bộ lên trên đỉnh Lạc Chi Yên. Phía trên cao này, không khí cũng trở nên rét hơn, khó thở hơn. Nhưng mà, cảnh vật trên đây lại rất khó tả, như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Nàng nắm chặt chiếc áo lông hổ ấm áp do Lạc Vân làm lại, hít thở thật sâu một cái rồi an toạ ngay dưới gốc đào. Bây giờ đã là sáng sớm, bình minh cũng dần ló dạng sau những đỉnh núi xa xôi, sau những vầng mây và sương mù mơ hồ. Từng tia nắng mặt trời ấm áp khẽ rọi lên vạt áo xanh lam của nàng, màu áo xanh da trời thêm chút lấp lánh của thiên nhiên, trông thật đẹp mắt. Cũng đã gần vào đông rồi, từng đợt gió bắc thổi mạnh làm tóc nàng rối bù cả lên. Yên Ly đưa tay chỉnh lại tóc, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía nơi bình minh. Nàng muốn trở về Dạ Nguyệt...

"Ngươi cứ ngồi đây mãi sẽ cảm lạnh đấy."

Yên Ly giật mình, quay đầu lại thì thấy Lạc Vân đang đứng nhìn mình với cặp mắt kỳ lạ. Nay hắn mặc y phục xanh lam thanh nhã, chợt thấy có chút giản dị hơn, không còn vẻ cao ngạo vốn có như thường thấy nữa. Làn tóc đen mềm mại như nhung được vấn cao lên, trông có chút vẻ đạo mạo. Lạc Vân nhướng mày nhìn nàng, cặp mắt đen láy chầm chậm quan sát từ trên xuống dưới. Yên Ly vận y phục xanh lam đơn giản lại thanh tao, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng lông hổ trắng.

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng cả, cảm giác như thời gian đã ngừng lại tại khoảnh khắc ấy. Từng vệt nắng ấm đọng lại trên nhan sắc mĩ miều của Yên Ly. Nàng như một bức họa xinh đẹp, hoàn toàn không thể chạm tới. Tà áo xanh lam thanh nhã tôn lên nước da trắng trẻo như sữa, làn tóc đen mượt mà như tơ lụa khẽ bay trong cơn gió xuân. Lạc Vân lặng lẽ ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt, mọi chuyện dường như chẳng còn gì quan trọng. Giờ khắc này, chỉ còn đọng lại hình bóng nàng trong lòng hắn.

Gần đây, Lạc Vân đều ngắm Yên Ly trong vô thức. Bất kể lúc nào, ánh mắt của hắn đều dõi theo nữ nhân này. Nàng có một sức hút kì lạ đối với hắn. Thật khó hiểu. Chưa bao giờ hắn có cảm giác này trước đây, một cảm giác vô cùng mới mẻ. Khi nhìn thấy Yên Ly, tim hắn đều đập nhanh hơn bình thường. Nói chuyện cùng nàng, hắn lại vô cùng hồi hộp, hoặc đôi khi lơ đãng vì mãi ngắm nàng. Tại sao vậy nhỉ? Lẽ nào ả ta yểm bùa hắn? Hắn cũng không biết, nhưng nếu là yểm bùa, hắn hình như cũng không khó chịu với việc này lắm. 

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chọt cho mù mắt giờ."

Yên Ly lên tiếng đánh thức ai đó đang trôi trong dòng suy nghĩ riêng. Lạc Vân ngây người ra một lát. Hắn định thần, hỏi:

"Ngươi mới nói gì vậy?"

Yên Ly chau mày nhìn hắn, tên này rốt cuộc bị cái gì vậy. Mấy ngày nay cứ thất thần ra, trông như có tâm sự gì vậy. Lần nào hỏi cũng đang không để ý, nàng rất chi là không vui với phản ứng này. Tính nàng vốn nóng nảy, việc hắn không nghe gì quả thật rất khó chịu. Không có tí tôn trọng gì cả, đúng là khinh người mà! Nhìn dáng vẻ của hắn, tuy đúng là không được nho nhã lắm nhưng mà vẫn là một mỹ nam anh tuấn, có học thức đàng hoàng. Sao giờ lại như mấy kẻ không biết điều vậy?

[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ