"Rầm!"
Trong động băng kia, một nam tử hán hơi ngà ngà say say tức giận đập chén rượu trên tay. Từng mảnh thủy tinh vỡ tan, trở thành những mảnh vụn sắt bén rơi trên bàn. Động băng lung linh huyền ảo, trên các vách tường còn phản sắc cầu vồng, đẹp đến nao lòng. Pha lê long lanh óng ánh đến mức ai cũng phải cảm thán và thốt lên "Sao lại có thể hoa lệ đến nhường này?".
Một mình cạn chén, Trầm Ngư lại ngửa cổ uống cạn chén rượu khác trong tay. Chàng cứ thế mà uống, mặc kệ sự đời hay tửu lượng của mình, điên cuồng như một con thú bị thương đang nổi loạn. Vừa cạn chàn vừa lầm bầm nói chuyện một mình như một kẻ điên, hoàn toàn khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào. Trầm Ngư do say mà hai mắt đã trở nên mơ màng, luôn luôn cười một cách ngốc nghếch cùng hai gò má đỏ gay. Y phục đơn giản, xanh lam ngọc biếc, thanh tao nhã nhặn. Trầm Ngư giờ nhìn quả thật rất giống một chàng thư sinh ngốc đang mất hết lý trí vậy.
Phải, chàng đang mất hết kiên nhẫn. Cách đối xử mà Nguyệt Tử Yên dành cho chàng rất kỳ lạ. Lúc thì vui tươi, trẻ con đến dễ thương. Khi lại lạnh nhạt, vô cảm như băng ngàn năm. Trầm Ngư thật sự không hiểu, rốt cuộc dụng ý của Nguyệt Tử Yên là gì nữa.
Cố tình thách đấu nàng, cố tình nhường bước cho nàng, chỉ đơn giản là chàng muốn níu kéo một thứ chút gì đó, hay thậm chí là muốn được nhìn thấy nàng. Ước nguyện đơn giản thế thôi, chàng không còn cầu mong gì nữa.
Nhưng, Trầm Ngư có thể tự lừa dối bản thân đến khi nào nữa đây? Lòng tham vô đáy, chàng không cần như thế, chàng cần nhiều hơn, chàng cần nàng, chàng cần lãnh tâm nữ tử ấy...
Khi chàng còn đang trong cơn sung sướng của rượu thì bất ngờ, một vò rượu khác được đặt xuống ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, Trầm Ngư tuy say nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người đó, chàng khi thấy liền bật cười ha hả, bỡn cợt hỏi:
"Đào hoa thiếu gia đến để thương hại tên thư sinh này à?"
"Câm miệng. Lo uống đi tên hồ ly kia, ta đang cần giải khuây."
"Chậc chậc, nói phải nhìn trước nhìn nhau, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, biết không? Biết không hả? Nhìn ngươi đi, ngươi cũng là hồ ly mà nói gì ta hả? Thứ không biết ngượng mồm."
Trầm Ngư tuy nghe hùng hồn là thế nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn như tên đần, đùa giỡn một cách thái quá, không có một quy củ gì cả. Năm chữ "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" cũng đã ném đi đâu mất rồi. Lạc Vân cau mày nhìn chàng, không đáp lại mà với tay nốc cạn một chén rượu. Tuy chỉ một chén nhưng y đã thấy đầu óc quay cuồng, quả thật rất khó điều chỉnh. Lạc vân cạn chén cùng Trầm Ngư, vui vẻ kể chuyện cười:
"Ta kể ngươi nghe, ngày xưa có cặp kia rất yêu thương nhau nhưng vì một phút chia lìa liền cách xa nhau. Ta hỏi ngươi, sau cùng họ sẽ làm gì?"
"Có thế mà cũng hỏi, tất nhiên mỗi người một ngả, chết hết chẳng tên nào sống, quả là một câu chuyện tình vui vẻ, hahahah!" - Trầm Ngư mất hết kiểm soát, hưng phấn quá liền đứng dậy rồi lại nốc cạn chén, quả thật rất thô tục.
Lạc Vân ngưng lại, trầm ngâm nhìn chàng, sau đó liền vô thức hỏi một câu mà cả đời này, hắn đã thề sẽ không bao giờ hỏi nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoa
Roman d'amourTác phẩm: Ước mộng phù hoa Tác giả: Hoa Tử Liên Thể loại: cổ đại, ngược, huyền huyễn, fanfic 12cs, có chút yếu tố lịch sử... Tình trạng: Drop Văn án: Định trước sẽ không ở bên, cớ sao vẫn cứ yêu? Thà rằng không yêu, tâm đã chẳng phải đau. Thà rằng...