Chương 9

1.1K 83 71
                                    

Trầm Ngư xưa nay hành tung vốn bí ẩn, đầu óc luôn suy nghĩ sâu xa, suy tính những tâm cơ hiếm ai đoán được. Chàng là một hồ tinh rất khó hiểu, lời nói có khi dịu dàng như mật ngọt rót vào tai, cũng có lúc đáng sợ như độc dược ngàn năm. Đối với chàng, mọi sự trên thế gian đều rất đơn giản, một sống hai chết, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Huống chi chỉ một đế quân cỏn con tu hành cũng không hơn chàng là bao, sao có thể không uy hiếp được? Chàng muốn gì, tất yếu sẽ có, tự mình đoạt lấy, không cần phải nhờ sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Dĩ nhiên, vị Hoàng tử nhỏ của Thanh Khâu chính là mục tiêu của chàng, còn những kẻ khác chỉ là vật cản đường, điển hình là Huyền Lam - Thái tử Thanh Khâu.

Ngay từ lần đầu gặp, chỉ là một tên ranh chưa sống đầy hai trăm năm lại dám quát vào mặt chàng? Nực cười. Trầm Ngư từ trước tới nay hiền hòa, luôn giữ vững nụ cười trên môi nhưng một khi đã thật sự nhíu mày lại, chỉ e là không còn kẻ nào chịu được cơn giận của chàng. Huyền Lam dám cản trở Trầm Ngư, chắc chắn sẽ sống không yên ổn.

Bây giờ, Trầm Ngư tạm thời tránh xa Huyền Lam, ngược lại chàng ngày càng thân thiết với Lạc Vân hơn, khiến y thật sự tin tưởng và coi chàng như một vị ca ca. Ban đầu để tiếp cận vị Hoàng tử nhỏ này thật không dễ, Trầm Ngư phải dùng loại mộng dược do mình đều chế để Lạc Vân mơ một giấc mộng dài ba ngày để cảm thấy bình tâm trở lại. Loại này về cơ bản cũng giống Mộng Huyễn Dược của Thủy Thần Hoa Nguyệt, có điều thay đổi thêm vài thứ để phù hợp với những người mắc tâm bệnh nặng như Lạc Vân. Và dĩ nhiên, cũng nhờ loại mộng dược ấy mà Trầm Ngư tiếp cận y một cách dễ dàng, đã vậy còn khiến Lạc Vân thật sự tin tưởng mình, coi mình như một vị ca ca. Tình hình này đối với Trầm Ngư rất tốt, lúc đó việc chàng cần làm chính là loại trừ Huyền Lam.

Sau này, chàng xử lý Huyền Lam ra sao, Lạc Vân vẫn không biết. Lý do chàng bỏ ngôi vị, Lạc Vân cũng không hiểu. Những gì chàng nhớ được chỉ có những mảnh ký ức vụn vời ấy. Nghĩ lại mới thấy, hồi ấy tâm bệnh mình nặng thế nào, đến cả phụ thân cũng xa lánh, không dám tiếp xúc gần. Khó khăn lắm mới chữa khỏi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lạc Vân biết mình có lỗi vì đã vô lễ với phụ thân nhưng lúc đó, khi nhìn thấy người lại chỉ nghĩ cho ngai vàng của mình một lần nữa, y thật sự rất giận.

Nói là tốt cho Lạc Vân nhưng đổi lại, lên ngai vàng thì được cái gì? Giang sơn? Y không cần. Quyền lực? Y không muốn. Mỹ nhân thiên hạ? y càng không thích. Suy cho cùng, Đế Quân cũng chỉ vì muốn ngai vàng của mình mãi thuộc về gia tộc của mình chứ thật ra, làm gì có chuyện tất cả đều là muốn tốt cho Lạc Vân. Lẽ ra từ sau đợt tâm bệnh ấy, Đế Quân phải hiểu rằng Lạc Vân căm ghét hoàng tộc như thế nào, đối với ngai vàng lại càng không có một chút ham muốn. Thế rồi vẫn ép buộc y phải thế chỗ cho Huyền Lam, rốt cuộc trong mắt ngài còn có người con trai này không? Ngay từ lẽ ban đầu, mục đích y sinh ra cũng chỉ là thế thân cho đại ca, không hề có một chút tình cảm thân thương gì cả.

Nếu thật sự muốn tốt cho y, thế sao ngay từ ban đầu không để Lạc Vân làm Thái tử? Cả hai đều là con của chính phi, ai ai cũng ngang tài ngang sức, thế mà ngài lại chỉ một mực coi trọng Huyền Lam... Thật sự, Lạc Vân rất mệt mỏi với chính ngôi nhà của mình. Y không hiểu, rốt cuộc y là cái gì trong cái gia tộc này? Khi nhỏ là đứa con oan nghiệt, lớn lên lại trở thành kẻ thay thế, nực cười biết bao. Trầm Ngư bảo, tất cả những gì Đế Quân làm đều là vì Lạc Vân nhưng thực chất, chàng không hiểu gì cả.

[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ