Chương 5

1.3K 87 38
                                    

Nàng là một đóa hoa kiêu ngạo, nở vì một người, rụng cũng chỉ vì một người. Để cho bản thân héo tàn vì hắn, nàng cảm thấy cũng không quá tệ. Ít ra, trên đời này còn có một người từng khiến nàng quên đi tất cả...

Đó sẽ là những gì được nàng cẩn trọng khắc ghi. Chỉ đơn giản là ghi nhớ, ngoài ra, không còn gì cả.

Năm ấy bị hắn bỏ rơi, nàng vốn đã không còn kỳ vọng gì vào chuyện ái tình đôi lứa nữa, cũng không hề có nguyện vọng mong hắn quay trở lại. Dù sao, nàng cũng đã vứt bỏ thứ quan trọng nhất của một đời người. Chuyện tình cảm suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ vương vấn nhân sinh, không phải Thiên Mệnh cao xa, có thể vứt bỏ.

Mạn Hoa từ lâu đã thay đổi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nàng không muốn bị tổn thương bởi bất kỳ ai nữa, nàng muốn mạnh mẽ hơn, muốn cứng rắn hơn để có thể bảo vệ bản thân khỏi những thứ gọi là "ái tình".

Ngàn năm trôi qua, Mạn Hoa cứ ngỡ rằng nàng đã quên được nam nhân từng là "Tiểu Băng ca ca" trong tuổi thơ của mình. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn, đến cả bóng lưng cô độc ấy cũng khiến nàng hoài niệm những tháng năm xưa cũ. Rồi nàng chợt nhận ra, nàng vốn chưa từng quên hắn.

Hắn như nọc độc hiểm ác ăn sâu vào cơ thể nàng, vĩnh viễn hòa quyện cùng máu, không bao giờ có thể giết chết được. Hắn là cả thanh xuân của nàng, là hồi ức đẹp nhất và cũng là hồi ức thương tâm nhất.

Làm sao nàng có thể quên được nam nhân từng khiến nàng đắm chìm trong ái tình? Hắn là tất cả những gì nàng có, mất hắn, nàng như mất đi tất cả, đến cả lí do để sống là gì nàng cũng không có.

Càng nhớ nàng càng hiểu rõ sự thật tàn nhẫn ấy... Từ lâu, số trời đã định phận đôi bên phải gắn liền, không thể nào rời nhau được. Khi nhận ra, nàng như sụp đổ hoàn toàn, bến bờ còn lại duy nhất để nàng có thể tìm tới chính là bằng hữu lâu năm của nàng, Tiêu Thanh.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thanh đứng ngay trước mắt, mọi uất ức tủi hờn đều trực trào ra như đê vỡ bờ, nàng đã lao vào nữ tử ấy mà bật khóc nức nở. Mạn Hoa nàng đã cố giữ bình tĩnh để tâm sự nhưng những gì nàng làm được lại chỉ là khóc thật to như một đứa trẻ.

Nàng không thể tiếp tục lừa dối người khác rằng nàng mạnh mẽ được, vỏ bọc ấy đã rách nát kể từ khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Băng ca ca. Nàng không thể bình tĩnh, nỗi đau khi bị bỏ rơi năm ấy lại một lần trào lên, khiến nàng gục ngã và không còn sức gượng dậy.

Ngoài việc khóc và khóc, nàng không biết làm gì để thỏa lòng nữa. Đau đớn, uất ức, chúng như chiếm lấy toàn bộ cảm xúc của nàng, biến nàng thành một kẻ thảm hại, một nữ tử đáng xấu hổ vì bị lừa dối. Mạn Hoa không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà hắn lại đối xử như thế với nàng? Trao nàng hy vọng rồi lại ban tặng cho nàng sự tuyệt vọng đầy đau đớn.

Hắn ghét nàng? Hận nàng? Hay ngay từ đầu, hắn đã coi đây là một trò chơi và chỉ đang đùa giỡn với nàng? Mạn Hoa không hiểu, nàng cũng chẳng muốn hiểu vì nàng sợ chính câu trả lời ấy sẽ khiến nàng sụp đổ. Nhưng có lẽ, không cần trả lời, nàng cũng đã hóa điên rồi nhỉ?

[12CS - NGƯNG] Ước mộng phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ