§Chap 3:Mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh...

936 69 11
                                    

Cuộc sống ở bãi rác rất bình yên cho tới khi chúng xuất hiện...
*RẦM*
Tim ngã xuống,máu chảy ra rất nhiều từ đầu và thân anh ta.Mọi người hoảng hốt đỡ Tim dậy,cố gắng cứu anh nhưng anh đã ngưng thở.Những kẻ làm cho anh ta ra như thế là bọn giang hồ kia.Chúng có tất cả là 10 tên,tên nào cũng cầm vũ khí như dao,dây xích,...Lũ đó rất đô con,chúng định làm gì ở cái bãi rác này?
-Lũ kia,tụi bây biết mình vừa làm gì không HẢ?Tụi bây vừa GIẾT NGƯỜI đó!-Một trong những người vô gia cư hét lên.
-Bọn ta biết chứ.Bây giờ,ở cái bãi rác này tụi bây phải nghe lời bọn tao như chó nghe lời chủ.Nếu không thì tụi bây sẽ chịu chung số phận với thằng kia*chỉ vào cái xác*.RÕ CHƯA HẢ?-Tên có mái tóc mào đỏ xanh dựng ngược nói với giọng hách dịch.
-Tại sao tụi bây lại chọn khu bãi rác này làm việc cho tụi bây?Sao không chọn nơi nào khác?Nơi này nghèo kinh hoàng,đồ ăn bữa có bữa không,tiền thì ít.Nói đi!Tại sao tụi bây lại chọn khu này hả?-một người hỏi
-Con mụ kia,để ta nói cho mụ rõ:ngoài kia,bọn cớm đã siết chặt an ninh,lũ giang hồ tụi tao dễ bị tụi nó bắt,nên tụi tao tới đây trấn lột bọn bây vì cái bãi rác chứa những lũ chó như bọn bây cớm nó không quan tâm.HIỂU CHƯA HẢ?LŨ NGU?Cái bãi rác này không được siết chặt anh ninh nên tụi tao mới dễ bề lộng hành.-Tên có bộ tóc như những cây đinh màu tím nói với thái độ mất dạy.
-Lũ kh...
*Rầm*
-Tao nghe thấy đó,con mụ xấu xí.-Tên tóc tím lao tới,xô ngã người phụ nữ kia.
*Rầm Rầm Rầm*
Hắn đạp mạnh lên mặt bà,điều đáng nói ở đây là giày của hắn phía dưới đế có gắn đinh nhọ.Mỗi khi hắn đạp mạnh xuống,mặt người phụ nữ kia lại tóe máu,khuôn mặt bà biến dạng.Tiếng la thất thanh của bà hoà với tiếng la của mọi người.Lũ khốn kia đang cười.Mọi người bịt mắt tụi con nít lại nhưng họ đã chậm,tụi nhóc đã nhìn thấy sự việc kinh tởm kia,chúng oà khóc nức nở.Khi tên tóc tím kia dừng lại cũng là lúc người phụ nữ kia đã có một trái tim không còn đập nữa.Lũ khốn kia cười lớn,chúng nói:
-HAHAHAHAHA!Các ngươi thấy rõ chưa?Chống đối tụi tao là sẽ như con mụ kia đấy!Các ngươi khôn hồn thì đừng làm chuyện gì để bọn ta ngứa mắt!HAHAHAHA!
Chúng nói không sai,những người vô gia cư này phải nghe lời chúng.Cho dù tất cả mọi người hợp sức lại đánh 10 tên giang hồ kia cũng chẳng thể thắng nổi,vì những người sống ở bãi rác này rất ốm yếu,còn bọn chúng thì đô con mà còn có vũ khí nữa.
Mỗi ngày,bọn giang hồ kia hành hạ những người trong bãi rác như lũ chó.Bọn chúng dùng gậy đánh mạnh vào những người chúng không ưa,dùng giầy có đế gai đạp lên mặt những người chúng ghét,...Bọn chúng không quan tâm đến sinh mạng của con người,đối với bọn chúng,sinh mạng con người chỉ như cỏ rác.Đến cả trẻ con chúng cũng không tha...
-Ê,con chó kia,mày vừa trợn mắt nhìn tao đúng không?MUỐN CHẾT HẢ?-Tên đầu trọc tức giận
  Hắn đang hét vào mặt của Lisette,cô bé ngây người ra nhìn hắn,cô nhớ rõ ràng là mình nhìn thẳng chứ đâu có trợn mắt.
-Ơ...Đâu có đâu...con nhìn thẳng mà!Con đâu có trợn mắt lên đâu!-Lisette nói
-À...Mày trả treo với tao hả?Mày tới số rồi!
  Hắn ta giơ cây gậy sắt lên và đập thật mạnh vào Lisette...
  *BỐP*
  Màu đỏ của máu đã nhuộm đầy trên đầu cây gậy sắt.Tiếng la thất thanh của ai đó vang lên:
-Chị...CHỊ ELISE...
  Elise đã lao ra đỡ cho Lisette.Máu của cô không ngừng chảy,giọng cô đứt quãng:
-Con..b...bé...n...này...đâu...có...tộ...i...s...sao...lại...đá...đánh...nó...?
  Mọi người lao ra đỡ Elise dậy,Lisette oà khóc nức nở,người mà cô bé yêu quý nhất đang hấp hối.Tên đầu trọc bước tới,hắn dùng giày đế gai đạp mạnh vào bụng của Elise,mọi người không thể cản đườc,Elise chắc chắn chết.Lát sau,hắn dừng lại và quay lưng đi,bỏ mặc cái xác của một người phụ nữ trung niên.Hắn bước tới chỗ mà bọn chúng làm lửa trại,tên đó nung nóng cây gậy sắt trên tay cho tới khi cây cậy đó nóng đỏ.Và rồi hắn đập cây gậy sắt nóng đỏ vào chân của Lisette...Tiếng cô bé la thất thanh,chân phải của cô bị một vết bỏng dài,trông rất kinh tởm!Mọi người lao tới ngăn lại,may mắn thay,tên kia đã ngừng lại.Hắn vứt cây gậy sắt và nhặt bức ảnh mà Lisette đánh rơi,hắn vứt bức ảnh vào trong lửa.Lisette nhìn bức hình của cha mẹ mình bị cháy trong bất lực,cô bé khóc cho tới khi giọng của cô khản đặc...Lũ khốn kia đã tạo cho con bé một nỗi ám ảnh kinh hoàng,mỗi khi nhìn thấy lửa là Lisette lại té xuống khóc nức nở.Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có một chữ Hận mỗi khi gặp lũ giang hồ kia.
Bao giờ thì sự bất hạnh này mới chấm dứt...
**********************************Hết chap 3**********************************

Creepypasta oc : LISETTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ