Chương 14: Lại mặt(một)

467 53 0
                                    

Đột nhiên xe ngựa phanh một cái, Nhã Nghiên ngồi không vững liền ngã nhào tới phía trước, cũng may là Tỉnh Nam nhanh tay lẹ chân chặn lại kéo nàng vào trong ngực mới khiến nàng không ngã xuống. Tránh được một nạn, hai người không hẹn cùng thở phào, sau đó mới phát hiện tư thế hai người gần kề như vậy... Nhã Nghiên níu vạt áo của Tỉnh Nam lặng lẽ đỏ mặt, mà Tỉnh Nam càng thêm cứng ngắc. May là sau khi kết hôn nàng càng phòng hộ mình cẩn trọng hơn, không phải vậy lần này đã bị phát hiện rồi. . .

Tỉnh Nam bây giờ buông ra cũng không phải mà ôm vào lại càng không phải. Nhã Nghiên nào biết đến điều đó, Tỉnh Nam không thể làm gì khác hơn là tiếp tục...ôm. Mãi đến khi xe ngựa đến trước cửa Lâm phủ, nàng mới buông Nhã Nghiên ra, giả vờ bình tĩnh đi xuống xe.

Nhã Nghiên bị Tỉnh Nam ôm một đường, ngượng ngùng nhưng vẫn không có nói gì, sau khi được Tỉnh Nam buông ra, nàng chỉnh sửa quần áo cùng dung nhan có chút ngổn ngang ngay ngắn xong xuôi mới xuống xe ngựa.

Lúc hai người còn trên đường đến Lâm phủ, quản gia của Lâm phủ nhận được tin hôm nay tiểu thư sẽ về nhà, từ sáng sớm liền bắt đầu đợi ở cửa, không nghĩ đến khi xe ngựa dừng ở Lâm phủ, từ trên xe bước xuống không chỉ có tiểu thư còn có Thành vương, liền nhanh trí gọi gã sai vặt mau mau chạy vào phủ thông báo cho lão gia.

Không lâu sau đó, Lâm Trương Chi nhận được tin tức mang theo Lâm phu nhân ra cửa lớn nghênh tiếp Thành vương gia, Lâm Trương Chi vừa thấy Tỉnh Nam, lập tức quỳ xuống nói: "Không biết Vương Gia cũng tới, không thể nghênh đón xin Vương Gia thứ lỗi."

Tỉnh Nam đỡ hắn đứng lên: "Nhạc phụ xin đứng lên, không cần đa lễ."

"Đa tạ vương gia" Lâm Trương Chi thấy Thành vương cùng Nhã Nghiên trở về, hẳn là rất yêu thích con gái của mình, không khỏi vui mừng trong dạ, xem ra tương lai sắp tới mình sẽ thăng chức rất nhanh. Né thân mình qua một bên nói: "Vương Gia xin mời vào phủ."

Tỉnh Nam gật đầu, cầm tay Nhã Nghiên dẫn đầu đi vào. Một số hạ nhân theo vào bên trong hầu hạ Vương gia và Vương phi, còn lại thì mang lễ vật đem vào Lân phủ.

Từ khi Lâm phu nhân trông thấy Nhã Nghiên, đôi mắt chưa bao giờ nhìn qua nơi khác, bà vẫn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng ngoại trừ trên mặt có chút nhợt nhạt, ngoài ra không có gì khác, có lẽ sống trong vương phủ rất tốt. Con bà giờ đây đã vấn tóc chứng tỏ mình đã thành gia lập thất, có dáng dấp phu nhân, chỉ là vầng trán vẫn còn rất trẻ trung. Nhã Nghiên nhìn về phía Lâm phu nhân với ánh mắt ân cần, trong lòng có chút xót xa nhưng nét mặt không hiện ra, nàng hướng về phía Lâm phu nhân mỉm cười ra hiệu chính mình rất tốt, Lâm phu nhân lúc này mới yên tâm, theo mọi người vào phủ.

Tiến vào phòng khách, sau khi Lâm phu nhân cùng Lâm Trương Chi hành lễ với Tỉnh Nam và Nhã Nghiên, Tỉnh Nam để Nhã Nghiên theo Lâm phu nhân vào hậu viện trò chuyện ít lời riêng, còn nàng thì lại ở đại sảnh ngồi cùng Lâm Trương Chi thưởng thức trà, nói chuyện phiếm. Nhã Nghiên mặc dù đối với chuyện cha mẹ mình hành lễ trước mặt mình không dễ chịu gì cho mấy, thế nhưng cũng không có cách nào, hiện tại chính là địa vị chênh lệch.

[Minayeon] Vương gia, đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ