"Hình tướng quân không cần đa lễ, bản vương cũng vừa đến không bao lâu." Tỉnh Nam khuynh thân mình xuống, hai tay đỡ vai Hình Văn Liệt.
Hình Văn Liệt thuận thế đứng lên, chắp tay: "Tạ ơn vương gia."
Tỉnh Nam đưa mắt nhìn thuộc hạ theo sau lưng Hình Văn Liệt, quay đầu nói với Tỉnh Đào phía sau nàng: "Các ngươi đều lui xuống đi."
Tỉnh Đào cung kính đáp: "Vâng." Sau đó đến trước mặt thuộc hạ Hình Văn Liệt: "Xin mời"
Thuộc hạ của Hình Văn Liệt liếc mắt nhìn Hình Văn Liệt thấy hắn không có phản ứng gì, liền thuận theo cùng Tỉnh Đào rời đi.
Sau khi bọn hắn rời đi, bàn tay Tỉnh Nam vẫn như trước đặt trên vai Hình Văn Liệt, ánh mắt quan sát Hình Văn Liệt một lần, lần cuối cùng hai người gặp gỡ đến nay đã qua mấy năm nhưng dáng vẻ vị tướng quân này nàng vẫn còn nhớ, đã nhiều năm như vậy, hiện tại dáng dấp của hắn cùng khi đó không khác nhau là bao, có một điều là trước đây râu của hắn không bạc như bây giờ.
Hình Văn Liệt năm nay cũng gần sáu mươi, tuy rằng râu cũng đã trắng, thế nhưng sắc mặt hồng hào trung khí mười phần, thân thể cường tráng, căn bản không giống người năm mươi mấy tuổi, Tỉnh Nam buông bờ vai của hắn ra, hỏi: "Bản vương nhớ dạo trước Hình tướng quân có bệnh, giờ đã khỏe chưa?"
"Bẩm Vương Gia, chút bệnh cũ đã rất lâu không tái phát, cũng không có gì lo lắng". Hình Văn Liệt vỗ ngực của mình, biểu thị chính mình càng già càng dẻo dai.
Tỉnh Nam trêu ghẹo hỏi: "Bổng lộc của người già, có thể đủ ăn hay không?"
Hình Văn Liệt nghe vậy thân thể chấn động, tinh thần chấn hưng chắp tay trả lời: "Tuy bổng lộc giảm, nhưng vẫn ăn tốt"
Tuổi trẻ Hình tướng quân là một dũng tướng, năng lực tác chiến không thua gì Đại tướng quân Liêm Pha. Ra trận giết địch, xông pha chiến đấu, chưa bao giờ khiếp đảm. Bảo vệ quốc thổ, xua hung nô phía Bắc, xuôi phương nam chống đỡ cướp biển, khiến kẻ địch nghe danh đã sợ mất mật, cũng không dám xâm phạm sơn hà xã tắc này nữa.
"Có cố gắng" Tỉnh Nam vỗ tay kêu sướng, thấy thân thể hắn khỏe mạnh trong lòng yên tâm không ít, bất quá vẫn dặn dò: "Hình tướng quân chú ý thân thể mình một chút, không thể xem thường."
"Mạt tướng biết rồi, đa tạ vương gia nhắc nhở." Hình Văn Liệt đáp.
Tỉnh Nam thoả mãn gật gù, thăm hỏi thêm vài câu, nàng mới vào đề tài chính: "Việc bản vương giao cho Hình tướng quân, Hình tướng quân thu xếp thỏa đáng ?"
Hình Văn Liệt nghe vậy từ trong lòng lấy ra ngọc bội Trầm Hàm giao cho hắn đưa cho Tỉnh Nam, hai tay nâng lên: "Bẩm Vương Gia, mạt tướng khi nhận được mệnh lệnh của Vương Gia đã lập tức điều binh sĩ từ các nơi từng nhóm cả ngày lẫn đêm di chuyển đến kinh thành. Hiện tại bọn họ ở ngoài thành chờ lệnh"
Tỉnh Nam từ trên tay của hắn cầm lại ngọc bội của mình, nhét vào tay áo: "Tổng cộng có bao nhiêu người ?" Vấn đề này rất trọng yếu, quyết định có thể hay không tấn công hoàng cung.
"Bẩm Vương Gia, tổng cộng là mười lăm vạn tinh binh." Hình Văn Liệt báo cáo chân thực.
"Có để lộ tin tức ra không?" Tỉnh Nam cẩn thận hỏi. Nhiều binh sĩ hành động như vậy, nàng không dám chắc một kẽ hở đều không có. Nếu để cho Tịnh Nghiên sớm biết tin, kế hoạch của nàng khả năng sẽ trở thành dã tràng xe cát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Vương gia, đi thong thả
FanfictionThể loại: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn, HE Tác giả: Dịch Lâm An Văn án: Thiên hạ đều đồn rằng Thành vương gia Tỉnh Nam trời sinh mi thanh mục tú lại trí tuệ hơn người, là người trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đều mong ước...