"Chuyện gì ?" Tỉnh Nam nghi hoặc nhìn lão.
Phương Đại gật đầu với nàng biểu lộ rằng nàng không có nghe nhầm. Tỉnh Nam liền dừng bước lại, Thái phi cùng Nhã Nghiên cũng theo dừng lại, nghi hoặc xoay đầu lại nhìn nàng.
Tỉnh Nam cúi đầu nói với Thái phi: "Mẫu phi cùng Vương phi đi trước đi, con sẽ đến sau". Lại ngẩng đầu lên ám chỉ với Nhã Nghiên một chút.
"Có chuyện gì sao?" Thái phi hỏi Tỉnh Nam.
"Vâng, có việc". Tỉnh Nam đáp.
Thái phi nghe được câu trả lời như vậy bà liền vỗ vỗ tay Nhã Nghiên: "Vậy chúng ta đi trước đi"
Nhã Nghiên thuận theo: "Vâng". Hai người xoay người bước đi, Tỉnh Nam chỉ lặng lẽ nhìn theo họ còn nghe thoang thoảng bên tai Thái phi nói với Nhã Nghiên: "Con kể cho ta nghe chuyện con và Vương gia ở Giang Nam đi"
"Thái phi muốn nghe cái gì đây"
"Nói về phong cảnh Giang Nam đi, ai gia lúc còn trẻ cũng theo tiên hoàng đi qua, vậy mà đã hơn hai mươi năm."
"Hơn hai mươi năm? Khi đó Vương Gia chưa sinh ra sao?"
"Chưa sinh, khi đó ai gia cũng mới mười mấy tuổi, vừa vào cung không lâu, tiên hoàng liền mang theo ai gia đi Giang Nam..."
Nhìn hai người bóng lưng từ từ nhỏ dần, Tỉnh Nam không tự chủ nhoẻn miệng cười. Mãi đến tận khi âm thanh các nàng nhỏ dần, Tỉnh Nam mới hướng Phương Đại hỏi: "Chuyện gì?"
"Vương Gia không cho Thái phi biết sự tình sao?" Phương Đại có ý riêng nói.
Tỉnh Nam trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng: "Chờ sự tình qua đi, bản vương sẽ hướng mẫu phi thỉnh tội"
Tỉnh Nam mới vừa trở về vẫn chưa nghỉ ngơi bao lâu lại bắt đầu bận rộn.
Mấy tháng nay các nàng tuy rằng vẫn ở Giang Nam, nhưng trong triều phát sinh chuyện gì Tỉnh Nam cũng đều biết, không để sót việc gì, cho nên nàng không lo lắng kế hoạch của mình xuất hiện sơ hở. Nhưng dù ngay cả như vậy vẫn còn rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Hiện tại tình thế ngày càng bức bách, Tịnh Nghiên lúc nào cũng có thể ra tay với nàng, không cho cơ hội để nàng đề phòng.
Một ngày rất nhanh lại qua, đến buổi tối, Nhã Nghiên trong phòng ngủ chờ nàng trở về, sắp tới giờ hợi mà Tỉnh Nam vẫn chưa về, Nhã Nghiên đang muốn phái người đi hỏi xem ra sao thì gặp a hoàn do Tỉnh Nam phái trở về. A hoàng hướng nàng bẩm báo: "Vương Gia phái nô tỳ đến nói với Vương phi để Vương phi sớm nghỉ ngơi, không cần chờ Vương gia"
"Vương Gia làm sao không về?" Nhã Nghiên hỏi.
A hoàng giải thích: "Vương Gia đang bận bịu nên không có thời gian trở về"
"Vậy ngài ấy sẽ về muộn sao?" Nhã Nghiên hỏi.
"Nô tỳ không biết."
"Ừ, bản phi biết rồi, ngươi lui xuống đi." Tất nhiên Tỉnh Nam sẽ phái người đến thông báo, không để cho nàng phải chờ đợi, chính là có thể sẽ không trở về. Nhất định lại là đang bận quốc sự, nàng không thể làm gì đành thở dài, Vương Gia một lòng vì bách tính vì quốc gia, hoàng thượng thế nhưng vẫn không tín nhiệm ngài ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Vương gia, đi thong thả
FanficThể loại: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn, HE Tác giả: Dịch Lâm An Văn án: Thiên hạ đều đồn rằng Thành vương gia Tỉnh Nam trời sinh mi thanh mục tú lại trí tuệ hơn người, là người trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đều mong ước...