Trầm Hàn hai chân đứng vững chãi, nghiêng người nắm trường đao, đôi mắt nhìn sắc mặt Tỉnh Nam. Vương Gia rất trấn định, chỉ chờ hắn chặt xích sắt ra mà thôi, hắn không cách nào khuyên Vương Gia, đành làm theo lời Vương gia ra lệnh.
Hắn đối với đao pháp của mình cũng tự tin, một tay chặt xuống dứt khoát là chặt, chỉ là người đối diện là Vương Gia, hắn mới thật sự lo âu.
Hắn cầm đao nhắm ngay chổ khóa xích, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đầu óc cực kỳ tập trung, mọi người xung quanh dần dần mơ hồ, không có Vương Gia, không có thủ hạ sau lưng, chỉ có hắn cùng cái khóa xích.
Chuẩn bị kỹ càng, hai tay nắm đao nhanh chóng lùi về sau một bước, đem toàn sức mạnh dồn vào lực cánh tay, hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự giơ tay chém xuống.
Thuộc hạ phía say tuy rằng tin tưởng vào đao pháp thủ lĩnh của mình nhưng khi đao hạ xuống vẫn là cùng nhau nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ nghe tiếng đao phong đập vào mặt, tiếp theo răng rắc một tiếng, lại là răng rắc một tiếng, lại mở mắt ra thấy xích sắt trên tay Vương Gia đã được mở ra, một đao cắt đứt, vết đao trơn nhẵn, gọn gàng nhanh chóng. Bọn họ trợn to hai mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu, đao pháp tuyệt. Đối với Trầm Hàn càng thêm kính nể.
Trong quá trình này, đôi mắt Tỉnh Nam không hề chớp, trấn định như một cái cây cao trụ trời khiến mọi người hết sức sùng bái. Đây là chủ nhân thông tuệ cỡ nào, cứ như vậy tin tưởng thủ hạ của mình, đến tính mạng của mình cũng dám giao cho thủ hạ.
Trong lòng mọi người quyết định muốn đối với Vương Gia tận trung đến cùng. Coi như phó thác tính mạng của mình cũng không hề hối hận.
Tỉnh Nam hiển nhiên từ lâu dự liệu được kết quả như thế, tay run lên liền đem xích sắt cởi ra rơi trên đất.
Trầm Hàn sau khi chặt khóa xích lập tức cất đao trong ta, quỳ xuống: "Vương Gia đắc tội rồi"
Tỉnh Nam chuyển động hai tay đau nhức nâng hắn dậy: "Trầm hộ vệ đứng lên đi. Bản vương cũng không lo ngại, Trầm hộ vệ có thể yên tâm."
"Vương Gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vương Gia vẫn là mau rời đi." Trầm Hàn đứng dậy nói
"Không vội." Tỉnh Nam phất tay áo, đem hai tay chắp sau lưng, khí tức ôn hòa: "Vương phi bên kia sao rồi?"
Trầm Hàn bẩm báo: "Thời gian còn chưa đến, người Vương Gia sắp xếp vẫn chưa mang Vương phi cùng Thái phi đi, hiện tại Vương phi hẳn là còn ở trong vương phủ."
Nàng hỏi tiếp: "Có báo bình an cho vương phủ bên kia hay chưa?"
"Muội muội sớm đã trở về bẩm báo"
Tỉnh Nam gật đầu: "Được"
"Hiện tại là giờ nào?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn cái cửa sổ duy nhất trong phòng giam, xuyên thấu qua hàng rào chỉ thấy bên ngoài ô cửa mong lung một mảnh, không nhìn thấy mặt trăng, thỉnh thoảng có bóng đen đong đưa trước cửa sổ, đó là cành lá đại thụ sinh trưởng gần thiên lao.
"Thuộc hạ lúc tiến vào là giờ hợi một khắc, hiện tại đại khái đã qua hai khắc."
Tỉnh Nam suy tính: "Vẫn tới kịp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Vương gia, đi thong thả
Hayran KurguThể loại: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn, HE Tác giả: Dịch Lâm An Văn án: Thiên hạ đều đồn rằng Thành vương gia Tỉnh Nam trời sinh mi thanh mục tú lại trí tuệ hơn người, là người trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đều mong ước...