...Dãy Nam Lân...
''Vương Gia, chúng ta đã tới Nam Lân rồi, có cần dừng lại nghỉ một chút không?''
Nghe thanh âm trầm khàn từ bên ngoài kiệu vọng vào, thanh điệu rất mực cẩn trọng, Sư Tử chỉ chậm rãi đánh mắt sang phía người nữ nhân dung mạo tựa thiên tiên đang say giấc nồng, biết nàng đã thấm mệt, hắn cũng không có ý định đi thêm nữa.
Kể ra cũng khá phức tạp, một Vương gia cao cao tại thượng, công việc chất chồng như hắn mà cũng có ngày tin lời tên Khang Chân kia, tự ý rời Đại lý tự, cùng Hạo Cường và một vài tùy tùng thẳng tiến dãy Nam Lân, dẫu có thể chữa được bệnh của Xử Nữ nhưng chắc gì đã thấy Quy Lai Lão Nhân giữa một vùng âm u hẻo lánh thế này?! Thật nực cười!
Đang chìm trong mông lung, hắn chợt cảm nhận được điều chẳng lành đang sắp tới gần, quả nhiên đúng như dự đoán, ngay khi kiệu vừa khựng lại bất ngờ, từ ngoài bỗng vọng vào thanh âm hỗn tạp làm hắn phút chốc khẩn trương, vội vàng kéo mành lên...
Đập vào ngay tầm mắt là một toán nhân sĩ ăn mặc không thấy điểm nhã nhặn, trên tay tất thảy đều là loan đao, điệu bộ hùng hổ, dữ dằn kinh người. Tên cầm đầu ngay khi vừa trông thấy người nam nhân anh tuấn phía trước liền vô cùng sung sức, cho rằng lần này nhất định kiếm được một món hời, vậy nên không chút vội vàng mà điểm kẻ trước mắt, thị uy.
''Các ngươi có biết đây là địa bàn của ai không mà dám ngang nhiên đi lại? Khôn hồn thì mau giao nộp của cải, may ra còn có được con đường sống, nếu không đừng trách gia gia không khách khí!!!''
Trước những lời hăm dọa của đối phương, Hạo Cường liền không tránh khỏi phẫn nộ, chỉ hận một nỗi không thể tặng chúng vài cước, hắn theo đó liền theo lệnh chủ tử mà đem đại cho đám thổ phỉ một túi ngân lượng rồi định bụng đi thẳng,...nhưng không, tên thủ lĩnh ra chiều không mấy dễ chịu, hắn nhất quyết không chịu nhường đường, tình thế càng lâm vào bế tắc...
Hàng mi cong vút khẽ lay động, nàng giật mình tỉnh dậy...Thanh âm này là...chuyện gì vậy?! Nhận thấy có điểm bất thường, Xử Nữ vội vén mành lên trông khung cảnh phía trước mà thoảng thốt.
''Các ngươi là...?!''
Những tưởng đối phương chỉ là kẻ thương nhân có chút của cải đi qua dãy Nam Lân này, thực chẳng ngờ lại đem theo một nữ nhân nhan sắc khuynh quốc, ánh mắt của tên tặc phỉ đó càng lúc càng tối sầm lại, ẩn chứa dục vọng kinh người, cả đời này thứ hắn theo đuổi duy nhất chỉ có hai chữ: Tài và sắc, vậy mà hôm nay lại bày ngay trước mắt, thử hỏi làm sao có thể cầm lòng. Nghĩ tới đây, hắn liền buông lời giễu cợt cùng nụ cười vô cùng gian tà mà rằng.
''Ây da, tiểu mỹ nhân này cũng không tệ, nàng đi theo tên vô dụng kia thực phí hoài xuân sắc, chi bằng theo ta về sơn trại làm áp trại phu nhân, đêm ngày hoan ái, chẳng phải càng tuyệt hơn sao?''
Nghe những lời khiếm nhã của đối phương, Xử Nữ liền không tránh khỏi khẩn trương, má đào ửng hồng, vội vàng bấu chặt vào tay áo người nam nhân bên cạnh, nàng đang bệnh, nay lại thêm lo âu xen ngang, cơ thể tất nhiên không kịp thích ứng, yếu đuối chẳng khác gì diệp trước phong thanh.
Sư Tử vốn dĩ đã định bỏ qua cho bọn sơn tặc này, thực chẳng ngờ dưới chân thiên tử lại xuất hiện phường tặc phỉ ngang nhiên hoành hành, cuồng ngôn hống hách, quả nhiên không coi hắn ra gì. Ý đã quyết, hắn tức khắc liền đưa ánh mắt bội phần ôn nhu về phía nữ nhân bên cạnh, đoạn đem lớp y phục ấm áp bên ngoài choàng lên thân thể mềm mại ấy, còn không quên nhắc nhở vài lời.
''Yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không xảy ra bất trắc! Ta sẽ quay lại ngay...''
Dứt lời, hắn dùng khinh công xông thẳng ra ngoài, một trận sinh tử chính thức được khơi mào. Trông vào cục diện, đám sơn tặc tuy đông nhưng xét về thân thủ lại chưa thể so sánh được với nhân sĩ Đại Lý Tự, tuy vậy nhưng thời gian đã trôi qua lâu mà hỗn chiến vẫn chưa kết thúc, thanh âm sắc lạnh của binh đao vẫn không ngừng rít lên từng hồi, rồi từng người dần dần ngã xuống, huyết sắc chảy một vùng nhưng xem chừng vẫn chưa đủ để nhuốm đầy thổ sắc.
Trông ân nhân một mình đụng thương đao cùng năm, sáu tên, Xử Nữ liền không khỏi bồn chồn, dẫu nàng tin tưởng vào năng lực của hắn nhưng trước tình thế này, tâm khảm nàng lại không thể che dấu nổi nỗi lo lắng dấy lên ngày một dồn dập, nàng sợ...sợ hắn sẽ xảy ra chuyện! Không được! Nàng không thể vô dụng như thế!. Không chút dè chừng, Xử Nữ vội rời khỏi kiệu, rảo bước về phía đám đông trước mắt, đoản đao giắt bên hông theo đó cũng được rút ra...
Trong chớp mắt, nàng đã tiếp cận được một tên sơn tặc đang chuẩn bị hạ thủ ngay sau Sư Tử...Chỉ một nhát, ngay sau gáy, tên sơn tặc đó lập tức gục xuống, không kịp trăn trối gì. Thế nhưng...
''A! Vương...ưm!''
Một bàn tay to khỏe không biết từ đâu vừa lúc liền vươn ra bịp chặt khuôn miệng Xử Nữ khiến nàng giật mình hốt hoàng, đồng tử mở lớn, hô hấp dồn dập dẫn đến phản xạ nhanh nhất là giãy giụa hòng thoát khỏi nhưng không, bàn tay ấy quá thô bạo, hắn lôi nàng đi thẳng...Thần trí nàng lúc này thực vô cùng bất minh, nàng cơ hồ không còn ý thức gì nữa, chỉ cảm thấy cả đầu như ong lên, thực rất choáng váng, thoáng chốc, nàng đã đứng trên bờ vực, phong thanh rít lên, xuyên qua cốt tủy khiến Xử Nữ như bừng tỉnh sau cơn mê...
Vực?! Cái gì? Nơi này mà cũng có vực?! Lại còn cách đám Người Đại Lý Tự chưa đến bảy, tám trượng.Nghĩ tới đây, nàng kinh hãi đưa mắt xuống phía dưới, khung cảnh ngập tầm mắt chỉ trông thấy sương mù bao phủ, sâu không thấy đáy, cánh ưng bay lượn như thể đó chính là một thế giới hoàn toàn khác, như thể chính là bầu trời cao rộng của nó vậy...Thế nếu, không chạm mặt với đám sơn tặc này, đoàn người Đại Lý Tự chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao?!
Xử Nữ còn chưa kịp nói lời nào, bên tai đã lại vang lên thanh âm khàn đặc, ngạo nghễ đến run người, có lẽ đối phương phải vận hết nội lực trong cơ thể mới có thể lớn tiếng đến như vậy.
''Đám người vô dụng các ngươi, nếu không muốn nữ nhân này cứ thế mà đi gặp Diêm Vương thì tốt nhất hãy hạ binh khí xuống! Ta nói lại lần cuối, mau hạ binh khí xuống!''
''Ê, vị đại ca này có thể giảm thanh đi một chút được không? Ta phận nữ nhi, thực lo bị gào cho banh xác a! Nhát gan thì cũng không cần phải chạy xa đến mức ấy chứ, nếu muốn thì có thể đứng gần nhau nói chuyện mà!''
Nghe lời châm biếm của nữ nhân bên cạnh, tên sơn tặc tức giận đến không thốt ra được thêm chữ nào, chỉ còn biết đưa ánh mắt hung tợn tựa lang sói mà trông nàng.
Chính Xử Nữ cũng không thể lí giải nổi vì sao ban nãy nàng âu lo, mềm yếu bao nhiêu thì lúc này có thể bình tĩnh mà đối phó đối phương đến bấy nhiêu, đúng là ''gian nguy sinh anh hùng'' mà...Khoan! Tâm trạng này hình như không được phù hợp với tình thế cho lắm...
Qủa nhiên sự đe dọa này thực sáng suốt, ngay khi tên sơn tặc vừa dứt lời, đám người của Đại Lý Tự đã liền vội vàng quay đầu lại, tất nhiên phản ứng mạnh nhất không ai khác chính là Nhật Vương- kẻ có thực lực nhất. Hắn khẩn trương đến tím tái mặt mũi, nha đầu này, sao có thể ngu ngốc tới mức tự dẫn xác ra đây chứ?!
''Mau thả nữ nhân đó ra, nếu không đừng trách bổn vương!''
''Ngươi nghĩ ta ngốc đến vậy?! Muốn ả vô sự, tốt nhất nên để lại toàn bộ của cải và rời khỏi đây!''
Hai bên cứ đôi co qua lại, nhất định không chịu nhường bước, nhưng cũng chính vì chủ quan khi đã có trong tay con tin hoàn hảo nhất, tên tặc phỉ đó đã không hề chú ý đến Sư Tử đã rút ngắn được khoảng cách với hắn từ lâu, thành bại cơ hồ chỉ còn trong gang tấc. Tình thế này...thực sự vô cùng nguy hiểm, chính vì ý nghĩ đó mà Xử Nữ vội vàng lắc đầu, cố ý ra hiệu cho đối phương, nàng không muốn hắn tiến thêm một bước nào nữa vì nàng tin tưởng với khả năng khiêu khích của nàng, tên sơn tặc nhất định không dám manh động. Nhưng...
Vụt!...Phong thanh đột ngột mạnh lên, đem theo tiếng thét thất thanh truyền khắp không gian. Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng, trên ngực trái của tên sơn tặc kia đã găm chặt một loại ám khí mỏng dẹt và sắc bén, đồng tử mở lớn, biểu cảm của hắn vô cùng khó coi, đoạn hắn đưa mắt về phía Sư Tử, kinh hãi mấp máy vài lời.
''Ngươi!....Có độc...''
Lời còn chưa dứt, khuôn mặt hắn đã trở nên trắng bệch, đôi môi thâm tím lại trước độc tính của ám khí, toàn thân vô lực buông lỏng, nhanh chóng rơi xuống vực thẳm, bỗng chốc đã mất hút.
Trông cảnh tượng trước mắt, Sư Tử cơ hồ không mấy ngạc nhiên vì đối với hắn mà nói, đây chính là kết quả đã được xác định sẵn. Khuôn miệng cong lên một đường bán nguyệt đầy ẩn ý, hắn quay lưng đi về phía tùy tùng của mình.
''Đi thôi!''
Thế nhưng, bên tai lại không nghe thấy lời đáp trả, linh cảm được điều gì đó, hắn vội quay đầu lại, đồng tử giãn ra, hắn đứng hình....
Xử Nữ vốn dĩ định theo Sư Tử tiến về phía đoàn người nhưng phong thanh chợt nổi mạnh, nàng loạng choạng, không thể đứng vững. Trong phút chốc, nàng gọi tên hắn, yếu ớt, vì nàng tin ''Yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không xảy ra bất trắc!'', vì nàng tin hắn sẽ...
Đầu óc choáng váng quá, sao tự nhiên lại mệt thế này...?!
Thân ảnh kiều diễm ấy cứ thế, biến mất khỏi tầm mắt hắn, như thể dưới đó chính là Qủy Môn Quan đang chờ nàng tới vậy, sao...hắn có thể chậm chạp như thế, yếu mềm như vậy?! Hắn thất thần nhận ra rằng thứ cứ ngỡ đã nắm chắc thực ra có thể rời bỏ bất cứ lúc nào, nhận ra rằng đã có một dòng tiểu khê ấm nóng len lỏi vào trong tâm khảm tự bao giờ. Đúng, hắn đã quen với việc che chở cho một ai đó, hắn đã quen với việc hàng đêm tới đắp lại chăn cho nàng, đã quen với việc ngồi bên cạnh thạch sàng của nàng mỗi khi thiên chấn ghé thăm, quen tự tay sắc thuốc đến nỗi nhớ như in từng loại thảo dược, quen tìm kiếm mỗi khi nàng mất đi thần trí, giống như việc ăn uống vậy, đã trở thành thói quen, khó lòng rời bỏ dẫu cho nó vô cùng phiền phức.
Vậy thì thử hỏi nếu những điều thân thuộc ấy bỗng chốc mất đi, liệu có thể dễ dàng chấp nhận?! Không cần nghĩ ngợi, suy tính, hắn lao mình xuống ''Qủy Môn Quan'' mặc cho thuộc hạ bên trên không ngừng can ngăn, hắn ''đuổi'' theo thân thể đang không ngừng rơi xuống mà ôm chặt lấy không buông.
Nàng nghe bên tai ù đi, lồng ngực dồn nén mệt mỏi vô cùng, vô thức...lại mơ màng cảm nhận thân thể mình được bao chặt lấy, thanh âm vang vọng xa xa từ một nơi nào đó rất sâu trong tâm trí nàng ''Yên tâm, đã có ta ở đây rồi''
...Tấn Vương Phủ...
Nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi vào sân Đình. Thưởng mỹ tửu, hai người nam nhân nhàn nhã kì đấu một ván bất phân thắng bại, đến mực thổ sắc in bóng kẻ thứ ba đang vô cùng khẩn trương cũng chẳng hề hay biết.
''Thuộc hạ bái kiến nhị vị Vương Gia! Bẩm Tấn Vương Gia, có tiện điều can từ tri phủ Can Dương gửi tới!''
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Tấn Vương liền tắt ngấm, hắn nhận lấy tiện điều can từ đối phương rồi chậm rãi mở ra, theo đó cũng không quên than thở vài lời.
''Tam ca đi rồi, bây giờ bao nhiêu việc hệ trọng đều đổ lên đầu ta! Vì nữ nhân đó mà sẵn sàng bỏ bê trách nhiệm, thực mệt chết ta a....''
Nghe Song Tử thở ngắn than dài, Bạch Dương thực không kìm được hứng thú, bất giác bật cười sảng khoái. Đúng là người ta nói cấm có sai, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, vậy mà vị Tam ca này lại sẵn sàng vì y phục mà chặt đứt tay chân, thực hết nói nổi...
Mà nhắc mới nhớ ra vấn đề chính nhất, dạo gần đây kinh thành đang dấy lên kì án ''Huyết Điệp'' liên miên, từ già trẻ tới nam nữ đều không khỏi lo sợ, tiện điều can này tới đây hẳn cũng chính là về việc này. Vốn thì nên giao cho Đại Lý Tự, nhưng vì Nhật Vương hiện không còn trong thành, lại vì tính nguy hiểm của nó nên không thể không giao cho Tấn Vương.
Nói tới cái danh ''Huyết Điệp'' này, bất kì ai đều không thể không biết, ả ta sở hữu thân thủ phi phàm, nội công thâm hậu lại tàn ác bậc nhất, theo như lời của một vài nhân chứng, ả ta luôn khoác trên mình Huyết Y mỏng manh, dung nhan thì nhất định không thua kém Tây Thi, hành tung mập mờ hệt vô thường. Không nơi nào mà ả không tới được, tuy cũng là sát nhân nhưng cách thức của ả kì quái hơn nhiều, trước tiên là mê hoặc bất kì nam nhân xấu số nào lọt vào tầm mắt của ả, sau đó hút hết tinh lực của họ và cuối cùng là moi tim nhưng xem ra ả chính là muốn kẻ khác biết được hành động của mình, vậy nên đều để lại danh được viết lên bằng huyết sắc của nạn nhân. Điều gây chấn động ở đây chính là chỉ trong 3 đêm, hơn chục nam nhân của Can Dương trấn đều đã mất mạng, như vậy việc ả tiếp cận Tương Dương Thành chỉ còn là vấn đề thời gian, điều này thực khiến bản thân Bạch Dương hắn cũng như cả triều đình đều quan ngại...
Song Tử xem xong tiện điều can thực không thể tránh khỏi tức giận, nộ khí dâng lên ngùn ngụt, dám làm chuyện ác độc như vậy ngay dưới chân thiên tử, thực quá to gan! Hắn nhất định phải tóm được nữ quỷ lòng lang dạ thú này! Đoạn, hắn quay sang trông Bạch Dương mà rằng.
''Phen này có lẽ đệ phải giúp ta mới được!''
''Huynh yên tâm, dạo này đệ cũng chẳng vướng bận gì nên nhất định dốc toàn lực!''
Song Tử nghe vậy liền tỏ ra vô cùng hài lòng, hắn còn định nói thêm vài lời nhưng khẩu hình còn chưa kịp mở đã lại nghe náo loạn bên ngoài. Bất giác, cả hai hướng ánh mắt về phía xa định hình thực hư.
Lọt vào tầm mắt là thân ảnh của một nữ nhân đang giằng co quyết liệt với lính canh, nàng ta cơ hồ đã dụng hết toàn lực nên mới có thể vượt qua hàng chục nam nhân thân khoác giáp chiến mà hùng hổ rảo bước về phía nhị vị vương gia đang ung dung thượng tọa. Ngay khi vừa trông thấy mỹ nhân, Bạch Dương đã bất ngờ đến mức bỏ dở ván kì đấu, đột ngột đứng bật dậy, biểu cảm vô cùng khó coi.
''Tôn Cự Giải, ngươi đến đây có việc gì vậy? Thái độ lại...bất mãn...''
''Ngươi! Ra đây cho ta!''
Không để hắn nói hết câu, Cự Giải đã vội gắt lên, đoạn cầm chặt cổ tay đối phương, lôi thẳng ra ngoài. Hành động ngông cuồng này quả nhiên khiến cả Bạch Dương lẫn Song Tử đều vô cùng ngạc nhiên. Linh cảm chẳng lành, Bạch Dương vội đánh mắt cầu cứu Song Tử nhưng trái lại, vị hoàng huynh đáng mến bỗng chốc lại giở ra nụ cười đầy gian tà.
''Đệ đệ yêu quí, rốt cục đệ đã làm ra chuyện tày đình gì mà lại khiến cô nương đây nhọc sức tìm đến tận nơi vậy, lại còn bảo không có gì vướng bận. Aiii...Huynh đệ với nhau mà chẳng chia sẻ gì cả!''
Vô ngôn dĩ đối, Bạch Dương hắn thực hận đời bất công, phải lâm vào tình cảnh hiểm nguy mới rõ huynh đệ ra sao, giờ thì hay rồi, hắn nhất định không thể toàn mạng trở về nữa...
Đến được hậu viện, hắn mới đủ sức thoát khỏi bàn tay đầy ''yêu khí'' của Cự Giải, nữ nhân gì đâu, lôi hắn chạy mấy vòng quanh Tấn Vương Phủ, muốn giết hắn hay sao?
''Ngươi muốn nói gì thì mau lên, bổn vương không có nhiều thời gian để đi dạo cùng ngươi đâu, nữ nhân gì mà...''
Nghe vậy, nộ khí trong lòng Cự Giải càng dâng lên ngùn ngụt, tức khắc nàng điểm thẳng mặt đối phương mà xả một hơi, cái gì mà đồ vô sỉ, không giữ chữ tín, rồi hạng lừa gạt nữ nhân mà không biết ngượng, lướt qua chỉ toàn những lời lẽ gây hiểu nhầm, lại còn lớn tiếng như vậy, thực sự là muốn chà đạp uy danh của hắn mà.
Đôi co một hồi mới vỡ lẽ, cả khuôn mặt anh tuấn sa sầm lại, hôm nay là ngày gì không biết, đương thanh thiên bạch nhật lại xuất hiện một nữ nhân nhục mạ hắn không thấy thiên địa, tất cả chỉ vì một chiếc ngọc xuyến mà hắn nhất thời quên hoàn lại cho nàng, đúng là...chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng làm ầm lên...
''Bổn vương còn tưởng chuyện gì? Cái ngọc xuyến đó sớm muộn cũng sẽ trả cho ngươi, cần gì thái độ vậy?''
Đối với điệu bộ cao ngạo của hắn, Cự Giải thực không thể nín nhịn nổi, đối với hắn thứ đó nhất định không có giá trị nào, nhưng đối với nàng nó lại quan trọng tới mức làm nàng mất ăn mất ngủ, nàng làm bao việc cho hắn cũng chỉ vì mục đích này, vậy mà trông mãi vẫn chẳng hay tin tức khả quan. Đoạn, nàng điểm mặt hắn mà gắt lên.
''Tên chết dẫm này! Hôm nay bổn cô nương không dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì ta không phải là Tôn Cự Giải, đừng tưởng ta không biết ngươi giấu nó ở đâu!''
Dứt lời, nàng vươn tay về phía đối phương, theo đó vô cùng mạnh bạo mà lùng sục khắp người hắn. Cảm nhận được sự tiếp xúc của da thịt, Bạch Dương thất kinh, hoảng loạn chống cự. Nữ nhân này...tức giận đến mấy thì cũng không thể không để ý đến chút phép tắc lễ nghĩa vậy chứ. Đoạn, hắn chống trả quyết liệt, hai bên đều không chịu nhường nhịn, giằng co tới mức y phục tất thảy đều xộc xệch.
Và đương nhiên, nếu cả hai đều không nghe thấy thanh âm hả hê, phấn khích phía sau thì có lẽ sự còn chưa thành. Bất giác, đồng tử Bạch Dương mở lớn. Vội đẩy nữ nhân bên cạnh sang một bên, hắn cất giọng khàn đặc, run rẩy.
''Đại ca, ngũ ca, sao hai người lại ở đây vậy?''
Trông điệu bộ khẩn trương của hắn và biểu cảm vô cùng khó coi của Cự Giải, Song Tử liền không nhịn được mà bật cười sảng khoái.
''Đây là phủ của ta, tất nhiên ta phải ở đây rồi, hai người lộ liễu như vậy, sao vị ca ca này có thể ngoảnh mặt làm ngơ được''
Thiên Yết theo đó cũng làm vài câu châm chọc. Đúng ra, sự xuất hiện của hắn quả thực là vô duyên hết sức, một hoàng đế quốc sự đè nặng đôi vai mà cũng có thì giờ cùng đệ đệ ngắm cảnh thân mật của kẻ khác, lại còn cùng nhau trốn sau cổ thụ nghe lén, phấn khích cười đùa nữa chứ, thực hết nói nổi.
''Đại ca chẳng lẽ đến quyền tới thăm hoàng đệ cũng không thể?! Ai da, Tiểu Bạch à, đệ thân là vương gia mà lại để nữ nhân người ta chủ động thế ư, lại còn rất biết chọn chỗ, quả nhiên táo bạo a! Một màn thú vị như vậy sao có thể bỏ lỡ, cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi!''
Bạch Dương nghe lời châm chọc của nhị vị hoàng huynh mà không khỏi tức đến suýt nữa thì thổ huyết, từ khi nào mà chuyện giữa hắn và nữ nhân này lại được biến tấu đến vậy, còn đám nhân sĩ phía sau nữa, nào là cung nữ, thái giám, thị vệ hộ giá hoàng thượng,...Bọn chúng tới đây làm gì không biết?! Hoàng huynh của hắn cũng thật biết xử trí, xem ''kịch'' hay mà cũng còn hào phóng đến vậy, triệu tập cả nhóm người đông như nêm, muốn hại chết hắn hay sao?
Cự Giải thân là một cô nương nên tất nhiên không thể chịu đựng được cảnh này, sao hôm nay nàng lại hồ đồ đến vậy không biết, đúng là điên rồi, điên thật rồi. Giờ thì hay rồi, nàng còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mỹ nhân họ Tôn, chẳng lẽ...tất cả đều là tên Lộ Vương đó cố ý, phải rồi, hắn đủ lí do để làm vậy...Thất kinh, nàng tức giận giựt mạnh cổ áo của Bạch Dương và...
CHÁT!...
Thân ảnh kiều diễm rời đi, để lại sau lưng bao ánh mắt kinh ngạc tột độ, người nam nhân đau đớn tới khuỵu xuống. Cái bạt tai này quả đúng a, hắn cũng không còn cần cái bản mặt nhục nhã này nữa. Hắn với nàng...rốt cục có oan nghiệt gì ở tiền kiếp đây?! Từ chuyện nhỏ nhặt cũng trở thành nghiêm trọng. Oan trái, thực oan trái a!
Từ phía sau, cả Song Tử lẫn Thiên Yết đều bủn rủn cả người, đứng hình không dám nói thêm lời nào, chỉ còn có thể vỗ tay và dùng ánh mắt vạn phần khâm phục về phía nữ nhân đó...Gan, quả nhiên không nhỏ!
...Y Sư Cung...
Đưa tay đỡ lấy những cánh đào nhỏ bé đang phiêu du trong phong thanh nhè nhẹ, đôi môi anh đào khẽ động, nàng cười, một nụ cười nhạt, yếu đuối. Ngước mắt lên cao, nàng mệt mỏi than nhẹ, mới đó mà đã gần hết tam xuân, nàng ở đây riết cũng quen, tâm cũng theo đó mà lặng đi nhiều, mong mỏi của Thiên Bình nàng...đã sớm không còn sục sôi như trước, vị cung chủ nơi đây đối xử với nàng tất thảy đều cẩn trọng, ôn nhu, lòng cảm kích mà không sao báo đáp được.
Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, Thiên Bình thực không chút để tâm tới việc thân thể mình đang nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc, bội phần an toàn. Chỉ đến khi, người đó cất tiếng đánh thức tiềm thức của nàng, một luồng khí nóng truyền vào sau gáy, nàng giật mình nhìn lại.
''Khang thái y!''
''Chúng ta xét ra cũng có thể coi là bằng hữu, vậy mà muội vẫn cứ xưng hô như vậy?!''
Trông biểu cảm e lệ cùng bộ dáng rụt rè, vội vã lùi về sau vài bước của nàng, Khang Chân không tránh khỏi hứng thú mà bật cười, trong thanh âm còn nghe ra vài phần buồn chán.
Đưa tầm mắt về thân ảnh anh tuấn, ôn nhu mẫn tiệp, khuôn mặt tuyệt mĩ của Thiên Bình bỗng chốc ửng lên huyết sắc. Nàng quả nhiên thực kì lạ, dạo này chợt đổi tính, e dè hơn, nhỏ nhẹ hơn nhiều, hơn nữa mỗi khi chỉ cần vô tình lướt qua đôi mắt ấy, đáy lòng nàng chợt như hụt hẫng, có phải như...hình bóng ôn nhu của một vị quân tử luôn luẩn quẩn trong tâm trí nàng từ thủa còn thơ ngây đang hiện lên ngay trước mắt...Đúng là, chỉ nghĩ ngợi linh tinh. Tức khắc, nàng vội lắc đầu, xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Mắt đối mắt, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi môi anh đào như nở rộ trong ánh nắng nhàn nhạt, bình lặng.
''Thành thực xin lỗi, chỉ là ta...à không, muội vẫn chưa thực sự quen, nhưng xét về tuế nguyệt, đúng là nên xưng hô như vậy, muội sẽ cố gắng''
*Chú thích: Tuế Nguyệt: Tuổi tác
Khang Chân nghe vậy liền không cho là phải, hắn vốn định chỉ chọc nàng chút nhưng chẳng ngờ nàng nghiêm trọng hóa như vậy, cũng không phải hắn bắt ép nàng làm, theo đó định mở lời giải thích thì nàng chợt bỏ dở câu chuyện, một mình đi vào khuê phòng, lúc sau mới đi ra, trên tay còn ôm một bộ lam y đầy thanh nhã, nhác qua xem chừng còn mới. Khang Chân còn chưa kịp hiểu nguyên do hành động này của nàng thì thoáng chốc đôi vai của hắn đã được lam sắc bao phủ lấy. Đưa tay chạm nhẹ lên lớp trướng liêm mềm mại, đôi mắt hắn bỗng chốc chứa lắm nghi hoặc.
*Chú thích: Trướng liêm: Vải vóc.
''Muội thấy huynh ngày thường chỉ độc có bạch miên y, vậy nên làm thêm cho huynh, chẳng phải sẽ đỡ nhàm chán hơn sao, vả lại tiết Cốc Vũ cũng đã tới rồi, nên chú ý giữ gìn thân thể vẫn hơn! À...Chỉ là muội muốn phần nào đáp ân của Khang huynh thôi, vậy nên đừng bận tâm tiểu tiết!''
Thiên Bình miệng nói mà ánh mắt lại luôn lảng tránh, nam nhân gì mà, vốn dĩ một thân bạch y đã phong lưu cuốn hút rồi, nay đổi mới chút thì vẻ thư sinh bỗng chốc lại được bộc lộ, thực khiến kẻ khác khó mà có thể đối mặt chính diện. Mà xét ra những lời nàng nói, chung qui đều khớp với lời, không chệch một li, tâm ý chỉ thuần khiết có như vậy.
Chớp mắt, cả thân thể nàng đã bị bao trọn lấy, nàng cảm nhận được sự cảm kích, nhiệt thành từ hắn, bất giác trong tâm khảm dấy điểm mơ hồ, nàng không có ý định cự tuyệt hành động này, đúng là nàng...bệnh quá rồi...
''Khá lạnh! Độc tính trong người muội, quả nhiên khó mà loại bỏ được ngay, ta sẽ thử tìm phương pháp khác...Nổi phong rồi, muội không khỏe, mau quay về nghỉ ngơi!'' -Trầm ngâm một lúc, hắn tiếp ''À...thực lòng mà nói thì huynh không thích lam sắc này, đúng đắn hơn là ngoài bạch y thì thứ màu gì căn bản cũng không thuận mắt, nhưng thật sự cảm ơn muội, vất vả rồi!''
Thiên Bình nghe vậy liền đứng hình tức khắc. Cái gì?! Hắn ôm nàng chỉ vì...muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe thôi sao? Vậy mà nàng lại đi suy nghĩ không đâu, đúng là hồ đồ. Lại còn thẳng tuột rũ bỏ toàn bộ tâm sức bao đêm của nàng. Lúc này đây, Thiên Bình cơ hồ chỉ muốn lập tức đâm đầu xuống đất cho xong, thiên à, đúng là song tiễn xuyên tâm mà, mỹ nam gì mà ngôn phong kém thế không biết, vỡ mộng, vỡ mộng rồi!
Nàng cứ thế, trông theo bóng dáng Khang Chân đang dần khuất mà than thành tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao-Cổ đại]Thiên Tác Chi Hợp-Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều
Fanfiction/Tên: Thiên Tác Chi Hợp (Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều) /Tác Giả: Nhị Thập Thất Cửu /Thể Loại: 12 chòm sao, Cổ Trang, Lãng Mạn, Hài Hước,.... /Tình Trạng: On-Going /Rating: T /Độ Dài: Chưa hạn định *TRUYỆN CHÍNH CHỦ, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTP...