Hắn chẳng phải là...?!
Thiên Bình bất giác thần cả người, nàng thực không thể tin vào mắt mình nữa, người nam nhân này, tên cẩu hoàng đế đáng khinh ấy, so với tên nam nhân hống hách đã bắn đứt chỉ diên của nàng ngày nào lại chẳng thấy có điểm khác biệt! Đừng nói là cùng một người!
Nghĩ tới đây, cả người nàng bỗng cứng đờ như bị thiên chấn đánh ngang, sao có thể trùng hợp tới vậy! Lại đưa mắt xuống bộ y phục ướt nhẹp một mảng, nàng bấy giờ mới thoát khỏi hỗn loạn mà giật mình thoảng thốt.
''Ngươi...''
Tuy nhiên, Bạch Long Đế căn bản không hề để ý tới những lời dư thừa của nàng, hắn nhàn nhã quay đi như chưa hề phát sinh chuyện gì, khuôn miệng theo đó còn mấp máy vài lời.
''Đứng đó hầu tửu trẫm!''
Từng câu từng chữ đều như muốn chọc cho nàng phát điên, nàng tính đi tính lại cũng không tài nào ngờ độc hương sẽ ''dội'' ngược vào mình, giờ mà còn không kịp rút lui thay y phục thì xem như mạng này của Thiên Bình nàng khó giữ.
Định thần lại, nàng liền đảo mắt quanh một lượt, cũng may ai nấy đều chăm chú thưởng thức ca vũ, cơ hồ không chú ý tiểu tiết này, nếu không thì chẳng thể nói trước được những việc sẽ phát sinh sau đó. Than nhẹ một tiếng, nàng tự dằn lòng, chết thì chết, dẫu có phải xuống âm tàng địa phủ, nàng cũng sẽ quyết hóa quỷ bám theo hắn không buông!.
...
Tiệc tàn, quan khách nối nhau thành hàng hồi phủ, ai nấy đều trong trạng thái thần trí bất minh, âu cũng là lẽ thường cả.
Nhàn nhã đung đưa trên cành cây phía xa, ẩn hiện hình bóng người ''nam tử'' phong lưu đầy mình. Y vừa mỉm cười thỏa mãn với vò hảo tử trên tay, ánh mắt cũng vừa lúc đảo qua đảo lại nắm bắt thế cục. Tức khắc, đôi mắt tinh anh ấy liền điểm ra bóng hình yêu kiều đang mệt mỏi mà gục xuống bên gốc bằng lăng, dưới ánh nguyệt, từ thân thể nàng ta liền truyền tới y một cảm xúc rất lạ, có thể nói là có chút hiếu kì, đặc biệt là chiếc mặt nạ với những họa tiết cổ quái được khắc thành từng đường lên đó.
Nhưng có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì nếu không xuất hiện thêm vài tên vương tử Bắc Mạc cùng bộ dạng lôi thôi, lếch thếch vì hảo tửu và mĩ nữ. Những bóng dáng xiêu vẹo trải dài trên nền đất lạnh cùng tiếng cười khanh khách đến rợn người; không nằm ngoài dự đoán, đối tượng chúng nhằm đến không ai khác chính là tiểu cô nương đang say giấc nồng kia.
''Mỹ nhân, có muốn vui vẻ với bổn vương một đêm không? Đảm bảo nàng sẽ không tiếc lời khoan khoái!''
Dứt lời, chúng lại nhìn nhau rồi phá lên cười, trong từng ánh mắt còn hiện lên vài tia ham muốn ẩn chứa dục vọng nguyên thủy mạnh mẽ.
Hàng mi cong vút khẽ lay động, Ngư Nhi dần tỉnh lại vì những thanh âm trầm khàn đầy vẻ bỡn cợt, nàng chậm rãi đưa ánh mắt mơ hồ lên mà trông đối phương, họ đều là nam nhân, còn những biểu lộ đó...Bản năng cho hay, nàng lập tức phải rời khỏi đây, trước khi nguy hiểm ập tới.
Đoạn, Ngư Nhi vội lảo đảo đứng dậy, định bụng rời đi nhưng sự choáng váng tức khắc trải ra như tấm lưới, bao phủ lấy toàn bộ thần trí khiến nàng bất giác mất phương hướng, vô thức mà ngã vào lòng một tên vương tử Bắc Mạc. Cảm nhận được sự mềm mại cùng hơi thở dồn dập đầy mị hoặc của nữ nhân trước mặt, tên vương tử đó chợt bật cười, theo đó nháy mắt ra hiệu cho ''huynh đệ'' quanh mình nhanh chóng nhập cuộc giải quyết mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao-Cổ đại]Thiên Tác Chi Hợp-Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều
Hayran Kurgu/Tên: Thiên Tác Chi Hợp (Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều) /Tác Giả: Nhị Thập Thất Cửu /Thể Loại: 12 chòm sao, Cổ Trang, Lãng Mạn, Hài Hước,.... /Tình Trạng: On-Going /Rating: T /Độ Dài: Chưa hạn định *TRUYỆN CHÍNH CHỦ, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTP...