...Cam Lộ Hậu Điện...
Choang!Ngọc uyển trên tay nữ tì nhanh chóng bị hất đi, vừa chạm mặt sàn liền phát ra thứ thanh âm sắc lạnh, đặc biệt dọa người.
*Chú Thích: Uyển: bát/hũ đựng cỡ nhỏ.
Khang Chân vừa bước vào cửa đã trông thấy một màn đặc sắc, biểu cảm vì thế có chút đơ cứng. Hắn nhìn Thiên Bình nằm trên ngọc sàng, hai tay ôm đầu rất khó coi, không cần suy nghĩ vội vàng đem nàng ổn định trở lại.
"Thuốc thế này còn đem cho Nguyệt Hà công chúa, các người không phải là dụng tâm?"
Hắn đưa mắt liền nhận ra thuốc ngự y kê cho Thiên Bình đến tám, chín phần là dược tính mạnh, cũng không nghĩ xem thân thể của nàng có đủ khả năng chịu được? Hồ đồ!
Nữ tì xung quanh bị hắn dọa sợ đến bủn rủn tay chân, cuối cùng cũng vì bảo hộ tính mạng mà vội vã lui xuống cả.
Thiên Bình vừa tỉnh liền trông thấy Khang Chân, nhất thời không tránh khỏi kích động mà chảy lệ. Nàng không ngờ bản thân lại có thể gặp lại hắn trong hoàn cảnh này.
"Huynh...làm thế nào vào được đây? Còn không mau rời khỏi, ác nhân đó nhất định không tha cho huynh!"
"Là bệ hạ truyền ta liệu thương cho muội...Thời gian này ta có thể tự do tới thăm muội rồi."
Bất giác, Thiên Bình ngẩn người, Vương Thiên Yết như thế lại đối tốt với nàng, thực sự mong nàng trị khỏi bệnh. Hắn hại nàng tan cửa nát nhà còn chiếu cố nàng, nào có lí đó.
"Khang Chân, muội thực sự hận bản thân, ở gần cẩu hoàng đế nhự vậy cũng không đủ sức giế..."
Khang Chân không để nàng nói trọn câu, dứt khoát đem tay chặn miệng Thiên Bình. Đối với hắn, nàng vẫn là quá mức đơn thuần, một mình cô độc sống tại thâm cung lại phát ngôn phạm thượng, nếu lọt ra ngoài, thực không dám đảm bảo cái đầu của nàng còn yên vị trên cổ.
"Bích trung hữu nhĩ! Ta biết muội trong tâm có nút thắt, nhưng đôi khi cứng rắn cũng không phải cách hay!"
*Chú thích: Bích Trung Hữu Nhĩ: tương đương với câu "Tai vách mạch rừng", có ý khuyên ta nên kín đáo, phòng để lời nói lọt ra ngoài.
Khang Chân phần nào cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Thiên Bình. Trước kia, nàng có thể tin tưởng hắn mà thuật lại ý định phục thù, cho thấy nàng thực sự coi trọng hắn. Hắn mặc dù là thần tử cũng không thể phản bội sự tín nhiệm này, từ đó càng thêm chiếu cố nàng.
Thi thoảng lại nghĩ tới việc đưa nàng du ngoạn tứ phương, tránh xa những ràng buộc thị phi ấy. Chỉ là, chấp niệm của nàng quá sâu rồi...
Đôi mắt Thiên Bình mở to, long lanh phiếm nước. Nàng quả nhiên không hiểu rõ dụng ý của hắn.
Khang Chân cảm thấy nàng có chút ngốc, đáy mắt lóe lên tiếu ý không hề che giấu.
"Muội đã từng trông cảnh độc xà rình mồi chưa? Bao giờ nó cũng sẽ đánh giá con mồi thực kĩ lưỡng, tuyệt không hành động lỗ mãng, đợi khi đối phương lộ ra sơ hở mới tấn công giành thắng lợi!
![](https://img.wattpad.com/cover/56752277-288-k43392.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao-Cổ đại]Thiên Tác Chi Hợp-Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều
Fanfiction/Tên: Thiên Tác Chi Hợp (Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều) /Tác Giả: Nhị Thập Thất Cửu /Thể Loại: 12 chòm sao, Cổ Trang, Lãng Mạn, Hài Hước,.... /Tình Trạng: On-Going /Rating: T /Độ Dài: Chưa hạn định *TRUYỆN CHÍNH CHỦ, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTP...