...Tản Diệu Cốc...
Hàng mi cong vút khẽ lay động, để lộ ngọc nhãn mơ màng hơi sương. Người nữ nhân chậm rãi lấy lại thần trí, đảo mắt quanh một lượt. Tức thì, nàng cả kinh bật dậy bất chấp toàn bộ cơ thể vẫn còn đang chịu không ít thương tích, ê ẩm vô cùng.
Đây là đâu? Sao ta lại...
Thảng thốt, nàng chợt suy nghĩ mông lung, cố gắng hồi tưởng lại tất thảy sự việc, quả nhiên không phải mộng ảo.
Cạch!
Có tiếng động từ ngoài vọng vào, bỗng chốc cánh cửa đã bật tung, vô ý để ánh sáng hắt vào trong phòng, chói lòa cả không gian. Theo phản xạ, nàng giật mình sợ hãi, vội vơ tấm chiên mỏng lên che thân, trong ánh mắt thập phần hoài nghi, lại có ý đề phòng.
Từ ngoài bỗng đi vào một nữ nhân, nhác qua cũng không còn trẻ trung gì, trên tay còn bưng một khay thuốc, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy nàng sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đặt thuốc xuống mà tới đỡ nàng, dáng vẻ hết mực ân cần.
''Xử Nhi, con tỉnh rồi sao? Con...hôm qua thực làm Từ Viên ta sợ muốn chết!''
Thanh âm ấy dịu dàng như thủy khê, len lỏi vào tận cùng ý thức của Xử Nữ, khiến nàng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác xúc động khó tả. Phải! Nàng đã gặp được cố nhân! Bỗng chốc, mắt ngấn lệ, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy đầy vẻ yếu ớt.
''Nghĩa mẫu!''
''Phải là ta đây! Nghĩa mẫu đây!...Xử Nhi à, đã lâu không gặp sao trông con tiều tụy thế này, có phải thân thể bất ổn không?''
Từ Viên nhìn nàng mà lòng không khỏi đau xót, nắm chặt lấy tay nàng mà thở dài một tiếng. Nha đầu này, quả nhiên vừa rời khỏi bà đã liền xảy ra chuyện, từ nhỏ tiểu nữ chưa từng phải chịu khổ, giờ lại thành ra nông nỗi này, bảo bà làm sao không lo lắng cơ chứ.
Đưa ánh mắt đầy ôn nhu trông bà hồi lâu, Xử Nữ như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng gặng hỏi.
''Mà...tại sao con lại ở đây vậy?''
Đáp lại câu hỏi của nàng, Từ Viên chỉ có thể lắc đầu mà trầm ngâm hồi lâu, tiếp đó mới thuật lại tường tận cho tiểu nữ nghe. Theo lời của bà thì nàng có lẽ là bị rơi từ trên đỉnh núi xuống Tản Diệu Cốc này, lại may mắn được dòng Lưu Khê đưa đẩy mới dạt tới đây. Quả thực nếu bà không phát hiện ra sớm thì có lẽ kẻ bạc mệnh như Xử Nữ sẽ chẳng thể thoát khỏi tay vô thường...Chỉ là...
Nghĩ tới đây, biểu cảm của Từ Viên chợt trở nên tương đối khó coi, thận trọng nhìn nàng mà rằng.
''Chẳng phải giờ này con đang ở trong cung sao? Lí nào lại quay trở về, còn về một cách thảm hại thế này?!''
Nghe vậy, Xử Nữ thực không tránh khỏi bối rối, tự thấy thẹn mà cúi gằm mặt, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Tuy nhiên Từ Viên nhất định không chịu buông tha, liên tục hỏi tới hỏi lui khiến nàng không còn cách khước từ. Lo lắng, cả hai tay đều nắm chặt lấy tấm chiên trên mình, dường như phải lấy hết can đảm nàng mới dám ngước lên, chậm rãi thuật lại, trong thanh âm còn nghe ra vài phần run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao-Cổ đại]Thiên Tác Chi Hợp-Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều
أدب الهواة/Tên: Thiên Tác Chi Hợp (Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều) /Tác Giả: Nhị Thập Thất Cửu /Thể Loại: 12 chòm sao, Cổ Trang, Lãng Mạn, Hài Hước,.... /Tình Trạng: On-Going /Rating: T /Độ Dài: Chưa hạn định *TRUYỆN CHÍNH CHỦ, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTP...