''Một nụ hôn khiến con tim lạc lối . Một cái chạm môi khiến cả thế giới đứng yên . Tình yêu có thể khiến con người quên bản thân mình là ai ''
_Trích_
Trong căn phòng khách tối mịt , dưới ánh sáng le lói của TV. Chúng tôi đã trao nhau những ngọt ngào của nụ hôn đầu . Khó lòng có thể dừng được khoảnh khắc này .
-Hai người đang thực hành theo phim sao ? - Jungkook đi từ trên lầu xuống .
Chúng tôi kết thúc nụ hôn ấy , trở về vị trí của mình , mặt tôi đang đỏ lên , tôi cảm nhận được điều đấy . Nhìn vào TV tôi mới thấy , trên màn hình là hình ảnh của phim ''She was pretty '' , ngay cái cảnh 2 nhân vật chính đang hôn nhau trong bệnh viện . Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói của Jungkook , quơ tay tôi vớ dính cái điều khiển , nhanh chóng tôi tắt TV .
-''Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi ! Nhìn mặt cậu cũng không khỏe gì mấy . Cậu về phòng ngủ sớm đi Taehyung '' - Tôi giải vây cho mình
Taehyung lập bập '' U..h..uh'' - Rồi cậu ấy nhanh chóng rời khỏi đi về phía cầu thang
Đụng mặt Jungkook ở bậc thang , cậu ấy khựng lại trước mặt Jungkook .
-'' Nè ! Anh cũng nhanh thật đó Taehyung . Xem ra những điều em nói hôm qua là đúng hết rồi . ''-Jungkook dùng giọng giễu cợt
-'' Cậu làm được thì tại sao tôi không được làm điều đó ?'' - Taehyung đi phớt qua Jungkook với vẻ vô cùng lạnh lùng. Vẻ mặt ấy tôi không tin lại xuất hiện trên gương mặt ấy của cậu ta , gương mặt hồn nhiên như thiên thần ngày nào , hôm nay thật đáng sợ giống như là gương mặt của tử thần
Thấm thoát ấy , nhiệm vụ đi dự hội thảo của tôi đã hoàn thành . Tôi cũng đã làm bác sĩ cho BTS được 1 tuần . Một tuần qua tôi đã cùng họ đến Trung Quốc và cả Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh ra . Hôm nay chúng tôi lại đi đến Nhật Bản . Công việc của tôi không quá nặng nề , chỉ khám sức khỏe khi họ cảm thấy khó chịu và chăm sóc chế độ ăn của họ hàng ngày . Còn việc giờ giấc hay những thứ khác đã có quản lí lo .
Bây giờ đây , họ đang biểu diễn trên sân khấu .Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu , những giọt mồ hôi lăn trên má rồi rơi xuống mặt đất.Những đốm sáng của lightstick vì yêu họ mà đầy nhiệt huyết . Mỗi một ánh sáng như 1 con đom đóm soi sáng con đường nghệ thuật của họ ở phía trước .
Cả khán phòng bỗng im lặng khi có âm thanh như vật gì đó rơi xuống . Là Taehyung đã ngã quỵ khi đang diễn và giờ cậu ấy đã nhắm nghiền mắt lại , cậu ấy đã ngất rồi . Từ im lặng , tất cả trở nên rối loạn . Tôi dõi theo họ cả buổi diễn từ phía sau , nên nhìn khoảnh khắc ấy của Taehyung . Tôi cũng hoảng loạn theo , không biết phải làm sao cho đúng . Đánh liều , tôi chụp lấy hộp y tế rồi chạy ra ngoài đó , tôi chẳng còn quan tâm đây là sân khấu nữa. Tôi chỉ mới vừa ngồi xuống ,mở hộp dụng cụ ra họ đã cản tôi lại .
-'' Điên hay sao vậy ? Đi vào trong đi , chúng tôi sẽ dìu Taehyung vào . Nghĩ gì mà ra đây vậy ?''- Jimin nói với tôi
Tôi chợt nhận ra mình đang làm 1 việc không hay ho chúng nào , nên gật đầu xin lỗi mọi người trong nhóm rồi đi vào trong
Tại sao tôi lại điên tiết vì cậu ta như thế . Tôi của khoảng khắc ấy không còn là tôi nửa. Hành động của bản thân tôi không do tôi điều khiển. Suy nghĩ lại cậu ta cũng là 1 bệnh như bao bệnh nhân tôi từng gặp thôi, nhưng vì lí do gì khi nhìn cậu ấy như vậy tôi lại rất đau lòng , chỉ muốn chạy ra đấy giúp cậu ấy thoát khỏi hoàn cảnh đó .
Thật sự rất đau lòng !
---------------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/96777345-288-k691583.jpg)
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
FanfictionAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...