Suốt chuyến bay ấy , tôi không tài nào thở bình thường được . Ánh mắt tôi cũng thế , cứ muốn nhìn sang bên phải nhưng lại đánh sang bên trái . Cứ như nó không muốn tôi nhìn người ấy
Anh ấy xuống sân bay , bao cô gái tấp nập , bám theo anh ấy . Tôi không biết tại sao mình lại len lõi vào dòng fan ấy , đi theo chân anh ấy đến tận ngoài lộ . Một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn ở đấy chỉ để chờ anh ta lên . Lúc ấy tôi bỗng vẫy tay với 1 chiếc taxi rồi đuổi theo xe anh ấy . Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy .
Dường như anh ta đã biết được nên cho xe chạy vào một con hẻm nhỏ rồi anh ta xuống xe. Thôi , tôi đoán được điều gì sắp đến rồi . Tôi quơ lấy quyển sách giả vờ đọc như không biết gì . Taehyung gõ vào cửa kính cạnh tôi , bảo :
-Ra đây!
Cũng may lúc còn hâm mộ họ tôi đã nhân cơ hội đến trung tâm học tiếng Hàn nên cũng hiểu được họ nói gì . Tôi bước ra xe rồi giả vờ như ngây thơ vô số tội . Chỉ ngón tay vào mình ''Tôi sao''
Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi '' Thật ra cô theo tôi vì mục đích gì , cô là fan đúng không ''. Cậu ấy đoán trúng mất rồi , tôi nhìn cậu ta , đôi tay bấm chặt , các móng tay bấm vào da thịt đau xé .
-''Không phải. Mà fan là sao ! Cậu là người nổi tiếng à '' . Thôi , tôi điên mất rồi , tôi đang nói gì vậy , rõ ràng thích người ta từ rất lâu vậy mà lại buông ra những lời ấy . Tôi cắn môi lo lắng . Tôi yên lặng , anh ta cũng yên lặng . Rồi anh ta nhẹ nhàng nói
-''Dừng lại đi ! nó sắp chảy máu rồi đó ''
Tôi há hốc mồm không hiểu cậu ấy đang nói gì ,lập bập '' Chảy...máu , cái gì.. chảy máu ...chứ? ''
-''Môi cô đó , nó sắp bị cô cắn chảy máu rồi ''
'' Khi tôi hồi hộp tôi hay làm như vậy ''
Anh ta nhiếu mày ''Hồi hộp sao ! Sao lại hồi hộp , tôi làm cô hồi hộp á ''. Tôi chưa kịp trả lời câu nói ấy thì ...
Từ trong xe vọng ra tiếng nói của người con trai
''Lâu vậy , kí tên , chụp hình cùng fan cũng lâu vậy sao ?'' . Rồi những cánh cửa xe mở ra , những con người bước ra từ cánh cửa . Tôi tròn mắt , bịt miệng lại. Không thể tin nổi , hôm nay tôi bị bệnh hay sao mà ảo tưởng cứ xuất hiện mãi . Một, hai, ba, bốn,năm,sáu ,...kể cả cậu Taehyung đang đứng trước mặt tôi nữa là bảy . Bảy chàng trai của BTS đang đứng trước mặt tôi sao .
''Nói nhanh đi !Thật ra cô theo chúng tôi vì mục đích gì ? Rõ ràng không phải là Fan vậy sao lại bám theo chúng tôi '' -Taehyung quát
'' Tôi không biết , thật sự tôi không biết tại sao mình lại đuổi theo các cậu '' - Tôi chỉ ghì mắt xuống mặt đất , tay bấm chặt . Tôi làm như vậy có lẻ vì tôi đang ghìm chặt hết những cảm xúc kìm nén bao năm qua, nếu tôi không kìm chế thì bao nhiêu lời lẽ về họ trong tôi sẽ tuôn ra như dòng suối . Móng tôi hơi dài nên đã bấm vào khiến tay tôi trầy trụa , những tế bào máu len lỏi ra khỏi da thịt rồi chảy ra giữa kẻ các ngón tay .
'' Hở máu sao ! Tay cô chảy máu kìa '' Jungkook nhìn tay tôi rồi nói
Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đột nhiên nắm lấy 2 tay tôi , nhìn vào những vết thương ấy '' Lên xe của chúng tôi đi , có hộp y tế đó .Tay cô bị thương rồi .Mà dù sao chúng tôi cũng phải mang cô tới cảnh sát ''
'' Hở , Cảnh...sát sao ! Tôi là công dân gương mẫu đó , tôi là một bác sĩ ở Việt Nam , tôi không phải kẻ tâm thần hay kẻ xấu bám theo các người đâu '' Tôi lo lắng nói nhanh một hơi .
Anh kéo tôi đến chiếc xe , đẩy tôi vào trong , lạnh lùng '' Ngồi yên đấy '' . Taehyung đã giúp tôi thanh toán tiền Taxi , còn giúp tôi băng bó . Tôi không biết mình có phải đang mơ hay không , khi tôi có cơ hội ngồi cùng xe với BTS , lại còn được Taehyung băng bó giúp mình . Nhưng không đây chắc chắn là sự thật , những vết thương tôi đau rát lên mỗi khi chậm thuốc như vậy thì làm sao có thể là mơ chứ . Tôi ngơ ngác nhìn Taehyung khi anh ấy băng bó cho tôi . Tôi say mê thả hồn vào vẻ đẹp như thiên thần ấy . Tôi như bị cơn gió do Taehyung tạo ra cuốn lấp. Anh ấy quơ tay qua mắt tôi . ''Này Doctor , cô bị làm sao vậy ? Cô đang nhìn gì vậy ? Tôi nghi ngờ cô không phải bác sĩ mà là một kẻ điên thì đúng hơn .''
Tôi bình tâm lại , làm vẻ gái cao giá , nhìn về phía trước '' Tôi xin tự giới thiệu lần nửa tôi là bác sĩ ở Việt Nam , hôm nay tôi đến đây để dự hội thảo '' Tôi bỗng hốt hoảng nhìn Taehyung '' Hội thảo , tôi phải dự hội thảo , tôi phải đến khách sạn nhận phòng ,làm sao đây , tôi không biết đường đến khách sạn đó ''
Jimin ngồi hàng ghế trước , quay lại nhìn tôi '' Đang giả vờ để trốn đúng chứ , sợ đến cảnh sát phải không ''
Tôi nhăn mặt , nói bằng giọng cầu xin '' Xin các người đó , giúp tôi đi '' tôi đưa địa chỉ khách sạn trong điện thoại cho Taehyung xem ''Là cái này này , giúp tôi đi , xin các cậu đó ''
Taehyung thở dài một cái rồi '' Anh Suga đến khách sạn cho cô ta đi ''
Chiếc xe đã đi đến con đường trước khách sạn , tôi bỗng quên mất xung quanh mình có họ , tôi kê mặt lại gần cửa kính , cười vui vẻ , chỉ chỉ ngón tay '' Đến rồi ! đẹp y như trong hình '' Tôi đã kéo dài mình qua Taehyung để đến gần cửa kính khi nào chẳng biết . Anh ta châm châm nhìn tôi rồi cũng nở nụ cười theo tôi . Tôi nhìn vào mắt anh ta . Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ thật sự rất gần , ngay giây phút mắt tôi và anh ấy tạo thành đường thẳng , tôi đã chợt cảm nhận được cái sự rung động ngày ấy . Cũng chính khoảnh khắc này , tôi đã cảm nhận được cái ánh sáng đã chiếu vào cuộc đời tâm tối của mình năm tháng xưa . Hình như tôi đã tìm thấy thứ mà tôi làm mất bao năm qua
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
FanfictionAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...